Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh không có cái gì để tặng hết..."

"Hông chịuuuu~..anh hứa rồi mà~"

Hai đứa giãy đành đạch đòi quà, bọn nó lỗ lắm đấy nhé! Đã ăn giúp anh rồi mà giờ không có quà nữa chứ! Dỗi anh hết sức à...

"Nhưng mà giờ anh chỉ có cái thân quèn này thôi, muốn lấy luôn không?"

Anh cũng chỉ định hỏi cho vui thôi chứ cái thân anh lấy làm gì, ấy vậy mà anh đâu biết...Cái thân anh chính là thứ mà hai đứa nó muốn nhất đấy! Cái này là anh tự dâng hiến thân đấy nhé, không phải bọn nó ép buộc gì đâu nhé...là anh tự tặng anh cho bọn nó

"Dạ lấy!!!" - Kéo tay anh ngã nhào nằm giữa bọn nó

Cái kiểu nằm này làm anh ngại đỏ cả mặt, mời chơi mà lấy thiệt hả?? Gã cầm lấy tay anh đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng và rất trân quý. Hắn thì hôn lên trán anh thoáng qua nhưng rất ấm áp và trân trọng anh

Bị hôn bất ngờ làm anh bất động không phản ứng được gì vừa diễn ra, được trai đẹp hôn cũng ngại chứ còn là hai người nữa chứ. Đang bình thường thì anh nhìn hắn và gã nghiêm nghị lắm kìa, bộ anh làm gì sai hả ta?? Nhìn hai nhỏ khờ đột nhiên nghiêm túc cũng sợ chớ

"H-hai em có chuyện gì hả..sao nhìn anh nghiêm túc thế..??"

"Anh Hùng!" - gã và hân đồng thanh hét lên làm ảnh giật mình..tự nhiên gọi tên họ to tiếng như thế cũng tổn thương mà

"Anh...đây"

Hoàng Hùng dùng ánh mắt lo lắng liếc hết người này tới người kia, có chuyện gì sắp xảy ra đây?? Khuya rồi đừng nói hay nhỏ này bị vong nhập nha...anh sợ ma lắm á. Ở chung với hai đứa bị vong nhập giữa 3 giờ sáng thì ai mà không sợ cho được

"Anh Hùng! Làm người yêu em nhé!" - Hải Đăng

"Anh Hùng! Đồng ý yêu em nhé!" - Đăng Dương

Ủa?? Là hai người họ đang tỏ tình anh đó hả? Anh phải đơ ra một lúc vì chưa tiếp nhận kịp thông tin vừa rồi. Anh im im vậy hai người họ cũng lo lâng chứ, lỡ anh từ chối thì làm sao đây. Có còn làm anh em thân thiết được không?? Liệu anh có đồng ý không?

Gã với hắn không dám động đậy khi anh chưa trả lời, họ nín thở chờ câu trả lời từ anh. Còn anh thì bối rối lắm, hai người tỏ tình cùng một lúc

Nói thật thì anh cũng có một chút tình cảm..nhưng mà anh cũng không chắc nữa. Có lẽ là rung động nhất thời vì do họ đối xử tốt với anh thôi... giờ mà nói thích cả hai người thì không phải sẽ bị kì thị sao? Nhưng cả hai đều thích anh, anh cũng không muốn bỏ lỡ. Yêu anh bây giờ ảnh hưởng sự nghiệp của họ lắm, anh cũng là Omega nữa..anh sợ lắm. Anh không muốn vì bản thân mà hai đứa em yêu quý của anh bị ảnh hưởng đến sự nghiệp đang phát triển

"Xin anh...đừng từ chối tụi em..hức"

"Tụi em yêu anh lắm...anh ơi..hức"

Tình huống bây giờ khó xử hơi bao giờ hết...anh phải làm sao đây?? Từ chối anh không muốn mà đồng ý anh càng không thể...

"Ừm..thôi khuya rồi, hai đứa ở lại đây ngủ nha..c-có gì mai nó..được không"

Hoàng Hùng cố gắng đánh lảng qua chuyện khác. Bọn nó hiểu ra anh đang khó xử nên cũng không muốn làm khó anh, hai người đồng ý ngủ cùng anh đêm nay

Tối đó chẳng ai có thể ngon giấc cả, ai cũng trằn trọc suy nghĩ, mọi thứ bây giờ tồi tệ làm sao ấy. Hoàng Hùng thật sự muốn khóc nhưng lại chẳng thể. Anh cưa nằm suy nghĩ chẳng biết nên đáp lại tình cảm của hai bạn như thế nào cho hợp lí, anh không muốn làm ai buồn cả..nếu có thể lấy đi nổi buồn của người khác anh sẽ ôm nó vào bản thân mình. Hai bạn nhỏ nằm quay lưng hai bên chẳng ai nhìn mặt ai, hai người cứ nghĩ anh sẽ từ chối mình để yêu người kia nên cũng chạnh lòng lắm...dù gã và hắn cũng không muốn người kia phải buồn nhưng trong tình yêu tình tay ba nó khó lắm...

Nằm suy nghĩ đến gần sáng anh không thể vào giấc, anh nghẹn ngào kìm chế những giọt nước mắt thút thít trong lòng. Anh không muốn ai nghe thấy bản thân khóc cả..điều đó tồi tệ lắm.. Chắc giờ hai bạn nhỏ cũng đã ngủ rồi, làm hai em buồn anh cũng buồn bản thân chứ? Nhưng biết làm gì bây giờ...?

Anh nhẹ nhàng bước xuống giường, ra ngoài ban công đứng hít gió trời để tâm trí ổn định lại. Giờ đây anh đã có thể khóc, giọt nước mắt lăn dài trên gò má của anh. Yêu hay không yêu? Tình yêu là một cái gì đó rất khó nói, anh không biết phải làm gì cho đúng mà không mất lòng ai. Nếu Dương và Đăng biết đối phương thích chung một người thì có vì đó mà ghét nhau không? Phải chăng anh đã sai khi có tình cảm với hai cậu nhóc ấy... nhỉ?

Hoàng Hùng thở dài một hơi, anh dựa vào ban công đắm chìm trong suy nghĩ của chính suy nghĩ của mình, đôi mắt sáng của anh nhìn vào một khoảng không vô định. Gió nhẹ nhàng thôi mái tóc của anh bay trong gió. Khung cảnh chàng thiếu niên đứng trong gió đêm rất lãng mạn và nhìn có chút u sầu nào đó không thể diễn tả thành lời. Nụ cười gượng gạo của chàng thiếu niên ấy khiến người ta cảm thấy thương cảm...Hồng Nhan thì Bạc Phận...quả không sai

Tự suy ngẫm lại cuộc đời của bản thân anh mới thấy cho đắng cay làm sao...ha.. không lẽ anh sinh ra là Omega trên cuộc đời. Khi sinh ra, anh đã không được gia đình yêu thương vì là Omega, xã hội mọi người chê bai, dù anh cố gắng đến đâu vẫn bị chửi mắng không bao giờ được công nhận. Đến lúc lớn thì bị bạn bè trêu chọc, bắt nạt. Đến lúc theo đuổi ước mơ thì công ty phá sản...Bây giờ có những Darling bên cạnh anh cũng vui lắm, anh em của anh nữa. Hạnh phúc nhất là bây giờ nhưng có lẽ trắc trở lại đến với anh rồi..

"Anh Hùng...."

Đang suy nghĩ thì tiếng gọi tên mình làm Hùng hoàn hồn trở lại, thì ra là hai cậu nhóc vẫn chưa ngủ mà ra đây tìm anh. Chẳng chờ anh nói gì, gã và hắn nhanh chân chạy lại phía anh mà ôm anh

"Sao không ngủ mà chạy ra đây làm gì? Vào trong cả lạnh"

Dù anh nói đến cỡ nào hai người vẫn nhất quyết không chịu buông anh ra, áp anh vào tình thế khó xử một lần nữa. Gã trước hắn sau ôm chặt cứng anh không tài nào di chuyển được. Để ý kĩ thì thấy trên mi hai người ướt nhẹ, chắc là khóc đây mà..mít ướt quá đó, lớn rồi mà khóc như con nít vậy

"Hai em làm sao đấy, sao lại khóc rồi.. ngoan anh thương"

"Anh Hùng đừng bỏ em mà..hức"

"Anh Hùng..hức..làm ơn"

Đăng Dương và Hải Đăng ôm anh khóc nấc lên....đến lúc anh phải mở lời đồng ý thì mới nín dần

"Được rồi, anh đồng ý cả hai được chưa"

"Ưm.." - Dụi đầu vào người anh

Anh cũng phải phì cười vì độ dính người này, đáng yêu lắm. Nếu anh đã đồng ý thì phải bảo vệ anh thật cẩn thận đó..anh đã chấp nhận hai bạn nhỏ dính người này bước vào cuộc đời của mình

Anh đóng cửa ban công rồi dắt hai bạn nhỏ vào phòng nằm ngủ, lúc đó ngủ ngon lắm. Chuyện lo sợ trong lòng hai Alpha cũng xong rồi, hạnh phúc ở bên ngoài mình yêu rồi..

Sáng hôm sau

Chuyện đêm qua thì êm đẹp rồi còn bây giờ mới đau đầu đây này. Ai mượn hôm qua đông ý giờ xem hai đứa nó cãi nhau dành anh đây này?? Oánh nhau sứt đầu mẻ trán, chửi nhau om sòm cả cái nhà

"Rõ ràng hôm qua anh ấy đồng ý tao!" - Hải Đăng

"Có cái lồn, anh ấy đồng ý tao!" - Đăng Dương

Cãi nhau chưa đủ, bọn nó còn quay qua chia anh như món đồ dùng vậy. Người xinh người đẹp là để yêu thương cơ mà? Sao anh nó cứ kì kì vậy nhỉ. Huỳnh Hoàng Hùng cũng mệt lắm chứ, gặp phải hai thằng trẻ trâu chưa lớn..chấp nhận hai đứa nó có phải là quyết định sai lầm của anh không?

"Vậy chia ra, tao 2 4 6 mày 3 5 7" - Hải Đăng

"Vậy chủ nhật thì sao?" - Đăng Dương

"Chủ nhật...dùng chung hay cho ảnh nghỉ?"

"Dùng chung đi, nghỉ cái gì mà nghỉ"

Chia thứ ra để yêu anh luôn hả? Cái tình yêu này lạ quá, liệu anh bỏ bây giờ còn kịp không hay muộn rồi?? Dạy con từ thuở còn thơ, dạy hai đứa này từ những ngày đầu chứ không mai mốt nó trèo lên đầu anh ngồi thì khổ

"Thôi ngay chưa?..tao bỏ hai đứa bây theo thằng khác luôn bây giờ?"

____________________

Về sau từ ngữ của truyện sẽ hơi thô tục, mong mọi người vẫn đón nhận💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro