Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc cậu tắm , anh ngồi suy nghĩ vẩn vơ mãi rồi lại gạt đi vì nhớ ra còn đống bài tập chưa làm . 

Anh nhẹ nhàng lấy sách vở mà hồi chiều cậu vừa mang về , sau đó nằm trên giường để làm bài 

Mặc dù kể từ khi bị căn bệnh này Hoàng Hùng chẳng còn hứng thú với bất cứ thứ gì nhưng học là ngoại lệ . Từ nhỏ anh đã rất ham học , kể từ khi bố mẹ mất anh chẳng còn thích đến trường nữa , điều đó không đồng nghĩa với việc Hùng không đụng đến sách vở . Hàng ngày anh đều giành rất nhiều thời gian để vùi đầu vào những kiến thức , việc này cũng giúp anh quên đi nhưng suy nghĩ tiêu cực . Với trí óc thông minh vượt trội , chẳng khó khăn gì khi Hoàng Hùng tự học kiến thức từ trước đến tận bây giờ , trình độ của anh chẳng kém những bạn được đi học tí nào , còn giỏi hơn rất nhiều là đằng khác . Ông bà anh biết điều đó nên luôn chu cấp đầy đủ những đồ dùng cần thiết để phục vụ cho việc học của anh . Chương trình lớp 12 hiện tại anh đã sớm học qua rồi .

Và cứ thế anh đặt bút làm , chẳng để ý gì xung quanh 

Hải Đăng: ui anh giỏi thế , làm được cả mấy bài nâng cao này á , mấy cái này em phải nghĩ cả ngày may ra mới làm được í 

Bỗng dưng cậu cất tiếng làm anh giật bắn mình , cái tên này không biết đã đứng sau anh từ lúc nào , chắc có lẽ vì tập trung quá mà anh chẳng để ý 

Anh làm xong hết bài tập trên lớp rồi , giờ lại chuyển qua làm nâng cao , cậu thấy vậy thì thán phục anh thật sự . Qua lời cô giáo , Hải Đăng đã biết rằng anh tự học ở nhà từ trước đến giờ nhưng không ngờ anh giỏi vậy . Những bài cậu phải dành cả ngày mới nghĩ ra cách giải thì anh chỉ mất mấy phút 

Hoàng Hùng: Đăng tắm xong rồi à

Hải Đăng: dạ , anh làm nhanh thế chẳng đợi em gì cả 

Hoàng Hùng: phải đợi á - anh ngơ ngác mà trả lời câu nói của Đăng

Hải Đăng: haha em đùa thôi , vậy giờ anh làm xong thì ngồi chơi đi đợi em làm tí nhá 

Cậu thấy anh như vậy thì bật cười 

Hoàng Hùng: vậy anh học cùng Đăng nhé , còn mấy bài này anh cũng chưa làm xong 

Hải Đăng: vâng , vậy anh lên đây ngồi cùng với em 

Cậu kéo một chiếc ghế ở gần đó rồi chỉ vào nhằm muốn anh ngồi 

Hoàng Hùng cũng không từ chối mà gom sách vở lên 

Hải Đăng: anh nghe nhạc không , mấy cái nhạc nhẹ nhẹ này giúp dễ tập trung học hơn ấy , ngày nào em cũng nghe 

Hải Đăng lấy cái tai nghe có dây của mình ra 

Anh nhẹ gần đầu , chỉ đợi vậy cậu liền đeo cho anh một bên còn mình một bên 

Cậu vừa khẽ lắc lư theo giai điệu nhạc vừa viết bài 

"Đẹp quá"

Nhìn thấy góc nghiêng của cậu trai đang ngồi cạnh mình , cái đầu khẽ lắc , nhan sắc này thật sự không tầm thường tí nào , "nét nào ra nét đấy" . Cuốn hút đến lạ , vẻ đẹp vừa cho con người ta cảm thấy tỏa ra một khí chất của một badboy , lại vừa dịu dàng , dễ thương , đặc điểm của goodboy . Khiến anh chẳng thế rời mắt nổi mà cứ thế nhìn cậu . Cậu cảm thấy lạ lạ mới nhìn sang anh . 

Hai ánh mắt khẽ chạm nhau khiến anh cảm thấy lúng túng mà đảo mắt ra chỗ khác để bớt đi phần ngại ngùng 

Hải Đăng: mặt em dính gì à 

Cậu vừa nói vừa khó hiểu đưa tay lên lau lau cái bên mặt anh vừa nhìn rồi lại nhìn lại bàn tay xem có gì không 

Hoàng Hùng: à..không , học bài..học bài 

Anh cúi gằm mặt xuống giả bộ cầm cây bút viết viết , cậu nhìn dáng vẻ ngốc ấy của anh mà không nhịn được mỉm cười 

[...]

Hải Đăng: mệt quá cuối cùng cũng xong rồi 

Hải Đăng nằm ngả ra chiếc giường của mình rồi thở ra một hơi như trút hết những thứ mệt mỏi ra khỏi người . 

Hoàng Hùng thấy thế cũng lại giường ngồi xuống 

Cậu mệt vậy , chẳng phải chỉ vì đống bài tập về nhà kia mà vì làm xong bài tập rồi , thấy anh đang ngồi làm nâng cao cậu cũng đú đởn lấy sách ra làm theo , cái kết làm mãi mà anh chả chịu dừng , nhiều lúc cậu định bỏ cuộc thì bị anh ngăn lại , bài nào không biết làm anh giảng cho cậu từng chi tiết . Thế là ngồi làm mãi đến tận 11h đêm , anh thấy cậu mệt mới quyết định dừng lại 

"khò khò"

Tự nhiên trong căn phòng im lặng phát ra những tiếng ngáy nhỏ nhưng đều đều , nhìn sang thì Hoàng Hùng thấy cậu nhóc Hải Đăng này đã ngủ lúc nào rồi . Chắc là do mệt quá đây mà , nhưng cái dáng ngủ của cậu thì không hợp lí lắm . Hai chân hai tay dang hết ra chiếm hết cả cái giường rồi , anh biết nằm đâu bây giờ . 

Thế là anh phải lôi rồi lại kéo cái thằng nhóc đô con này nằm gọn gàng lại . Có vậy thôi cũng đủ làm anh mệt rồi . Hải Đăng thật sự so với Hoàng Hùng như người khổng lồ vậy , "người gì đâu mà nặng thế không biết"

Xong xuôi vì cũng muộn rồi nên , anh nhẹ nhàng tắt đèn sau đó nằm cạnh cậu 

Lại kết thúc một ngày nhưng mà ngày hôm nay đối với anh đặc biệt lắm .

Có bạn mới , có gia đình mới , dường như cả một cuộc sống mới đang chờ đợi anh ở phía trước 

Điều ấy là điều mà trước kia anh chưa bao giờ dám nghĩ tới thậm chí còn chả dám mơ tưởng , anh cứ luôn nghĩ rằng suốt cuộc đời mình sẽ chỉ toàn màu đen của sự buồn tẻ và nhạt nhẽo 

Nhưng khi đến đây , gặp được cậu , gặp được gia đình của cậu , được đi học , được làm quen với những người bạn mới , những người xa lạ mà anh vốn dĩ không nghĩ rằng mình có thể tiếp xúc . Cuộc sống của anh bỗng chốc được thêm những gam màu mới , toàn những màu sặc sỡ tươi vui . 

Khiến anh có cái nhìn hoàn toàn mới đối với cuộc sống này , có lẽ đã đến lúc anh phải bước ra khỏi "cái hố sâu" này rồi . 

_________________________________________________

Hilo chào nhau cái đi mấy người đẹp oii 🤣



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro