4: sữa dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo này trời thì nắng oi bức mà còn phải học thể dục, đúng là hành xác mà.

lớp 10a, 11a và 12a học chung tiết với nhau, 1h chiều mà bắt xuống sân tập thể lực thì quá kinh khủng với người bình thường rồi, đã vậy trưa nay phong hào nó ngủ quên mất giờ cơm trưa nên đuối hết cả người. ngặt nỗi tính nó lại hiền quá không dám nói thầy biết, chứ thầy mà biết chắc bắt nó mua dĩa cơm ngồi ăn rồi.

tập thể lực xong ai cũng mệt mỏi, thành an khoác tay pháp kiều vô căn tin mua nước, hoàng hùng thì chạy đi cất vợt mà sẵn gặp hải đăng cái đi theo ẻm lên lớp quên cất luôn, còn đăng dương thì nay nó cúp học luôn rồi, cũng thông cảm được tại nắng quá mà.

bỏ lại phong hào ngồi mệt mỏi trên ghế đá, nó tưởng tượng bây giờ mà nó đứng lên chắc nó sẽ xỉu liền tại chỗ mất. bỗng có gì lạnh lạnh áp vào má, nó nhìn qua thì thấy thái sơn đang nở một nụ cười toả nắng.

"em mua cho anh sữa dâu nè, uống đi không tuột đường là mệt dữ á" - thái sơn

"thôi anh lớn rồi anh không uống sữa đâu"

thấy vậy thái sơn mở sẵn ống hút, đâm vào hộp rồi đưa vào cho anh uống luôn chứ anh lì quá rồi.

"em đừng có bám anh nữa mà anh đang khó chịu lắm sơn ơi"

"sao mà khó chịu em"

"anh mới tập thể dục xong người không có thơm mà em né ga coai"

"anh không thơm cũng được vậy để em thơm anh nho"

"thơm ông nội m, ý t là người t thúi đó sơnnn"

"thúi thì em cũm thơm anh"

"cúc"

làm giá vậy thôi chứ tim phong hào nãy giờ nó đánh trống ở trỏng rồi, thiếu điều có thêm đoàn lân nữa là diễn tết 2025 sớm được luôn đó.

nãy giờ có ai để ý thiếu đức duy không nhỉ? ừ đúng rồi ẻm ngồi ghế đá đối diện phong hào luôn đó mà cả 2 bên không ai thấy nhau, tại mắt của đức duy dán chặt vô quang anh mất rồi.

"ngồi đây nắng em quá hông duy"

"dạ hông"

"z em có đói bụng hong"

"dạ cũng bình thường"

"lát em học tiết gì vậy"

"dạ tiết sinh"

quang anh thấy cuộc trò chuyện sắp đi vào ngõ cụt rồi, nó phải tìm cách để tung một cú nốc ao đối thủ mới được.

"duy tối nay qua nhà anh ăn tối không"

"cái gì?"

"anh hỏi thật, qua nhà anh ăn tối không, có gì mình nói chuyện tí"

"tối nay em đi học 6h30 mới về cơ"

"anh đợi"

"thôi em sợ ph..."

"anh qua đón em"

"dạ vâng em cảm ơn"

đức duy đỏ mặt rời đi, quang anh chỉ thấy em dễ thương thôi chứ không có gì khác.

tối đó, đức duy mặc đồng phục qua nhà anh luôn, ngồi xuống thì thấy anh nướng gà với nấu cơm và ti tỉ món ăn kèm em không nhớ nỗi.

"sao em né tránh anh"- quang anh vào thẳng vấn đề

"dạ đâu có"

"không có đánh trống lảng, em nghe người ta đồn thổi gì về anh mà trước đây đang tìm hiểu em lại bỏ đi như vậy? không có hoàng hùng và hải đăng giúp thì sao anh nói chuyện lại được với em đây?"

"anh nói nghe hay quá, suốt khoảng thời gian đó em luôn thích anh mà? nhưng rõ là anh nói rằng anh muốn yêu em chơi vui vẻ 2 3 tuần thôi, chứ anh làm gì thích con trai? đừng có chối em đứng đấy và tận mắt chứng kiến đây"

quang anh ngập ngừng vài giây rồi nói.

"anh xin lỗi, vốn dĩ từ đầu là vậy nhưng từ khi em đi anh thấy thiếu thốn lắm, anh biết anh sai rồi captain ơi, cho anh một cơ hội sửa chữa được không"

"thôi, anh không hiểu em đã trải qua điều gì đâu quang anh, em thích anh, ngắm nhìn anh trong âm thầm, nhưng trong lòng anh làm gì có em? tất cả chỉ là em suy diễn, em muốn cắt bỏ đoạn tình cảm này rồi nhưng anh lại đến tiếp cận em, để làm gì vậy? em đã cố từ chối nhưng anh cứ cố chấp đòi cho bằng được, lúc nào anh cũng mong phần thắng về phía anh cả, vậy rồi ai nghĩ cho em"

"đức duy à, anh hiểu rồi, cho anh một cơ hội theo đuổi em được không"

"mình làm bạn bình thường đi quang anh"

"không, anh đã quyết làm gì thì anh sẽ làm, cho anh 2 tuần đi, sau đó quyết định như nào là của em"

"... em thua anh luôn đấy"

"nhưng em thắng được trái tim anh rồi"

sáng ngày hôm sau, hải đăng vẫn qua đón hoàng hùng như thường ngày, nhưng hôm nay lạ lắm. bình thường hùng sẽ treo đồ trên xe trước rồi tự gài nón sau, thế mà đang định treo đồ thì đăng lấy chân chặn móc treo lại, lấy tay gài nón cho em.

"không cần phải làm vậy đâu đăng"

"người yêu em thì em phải chu đáo chứ"

hoàng hùng cười trừ thôi biết sao giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro