5: đi dã ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thi học kì xong, trường tổ chức cho các lớp một chuyến đi đà lạt, địa điểm mà thường thường lớp nào cũng đi.

và đúng vậy, vì cô hari dạy vật lý và thầy trấn thành dạy toán rõ ràng có gì đó mờ ám, nên lớp 10a và 11a lại được ngồi cùng xe, ở cùng khu lều luôn chứ, tuy vậy vẫn còn thừa 3 chỗ, nên 3 anh ở lớp 12a sẽ đi cùng xe luôn, không ai khác chính là atus, tuấn tài và trường sinh.

vì hải đăng và pháp kiều sáng hôm ấy có việc nên không thể lên sớm cùng xe được, nên pháp kiều và hải đăng sẽ lên máy bay tới sau. điều này làm hoàng hùng và đăng dương tiếc hùi hụi mà cắn răng ngồi cạnh nhau, 2 đứa này cũng thân nhưng mà để gọi là muốn thì hẳn là hùng muốn ngồi với đăng, còn dương thì muốn kiều dựa vào vai mình ngủ hơn cơ.

"tiếc ghê t muốn ngồi kế bé cá mập con"

"m nghĩ t muốn ngồi với m hả má"

"ê nói xong biết tại sao kiều không thích m luôn đó"

"ai nói không thích ba?"

"chứ sai hả"

"chưa đến lúc thôi"

trưa hôm đó kiều và đăng đến nơi, hùng ra xách đồ phụ em vào lều nhưng mà có nổi đâu, đăng nó cười cười vì thấy em dễ thương quá.

ê khoan đã...

dễ thương? hải đăng ơi m nghĩ gì vậy, đây là người yêu giả thôi có phải thật đâu.

chết dở thật rồi... nếu mình có tình cảm với ảnh thì ảnh có né tránh mình không... ảnh có thích con trai không? một vạn câu hỏi vì sao hiện trong đầu hải đăng. anh chợt bừng tỉnh khi hùng lay mình liên tục.

"đăng ơi sao em ngớ người ra vậy"

"à.. d-dạ em nghe, em ngớ người hả, ch-chắc em mệt, à em say máy bay, đúng rồi đúng rồi bảo sao"

"thế hả, lều anh có siêu nhiều bánh ngọt, qua ăn chung với anh nha?"

"em rửa mặt cái qua liềnnnn"

tối hôm đó, mọi người tự nướng đồ ăn rồi ngồi nói chuyện, đặc biệt là có giấu vài chai soju để dễ nói chuyện hơn. mấy anh lớn thì không máu chiến đâu, nhưng mấy em nhỏ đặc biệt là thành an và thái sơn thì nốc liên tục như nước lọc mặc cho tuấn tài và phong hào hết mực can ngăn.

thái sơn còn đỡ, uống xong nó dắt phong hào ra một chỗ rồi thổ lộ tình cảm, nó biết là đây là tình đơn phương, nhưng sẵn rồi mượn rượu tỏ tình anh phong hào luôn vậy.

"sơn ơi em vào lều đi sương xuống lạnh lắm"

"lạnh bằng cách anh phũ em không? HẢ?"

phong hào giật mình, liền ôm em vào lòng, khiến thái sơn khóc lớn.

"em mua sữa dâu cho anh, vì thấy anh đáng iu, em thích anh nhiều như vậy mà anh lơ emmmm"

"thôi thôi anh xin lỗi sơn mà, nín đi anh thương"

"anh có thương tui thiệt hong"

"rồi rồi anh thương em mà, sữa dâu em tặng là lần nào anh cũng chụp lại làm kỉ niệm hết"

"vậy anh có thích em không"

"trời ơi quậy quá, anh nói nãy giờ mà không nhận ra à?"

"thế gọi em bằng chồng iu đi"

"m khùng rồi sơn, vô ngủ cho t"

"huhuhuhuhu đấy anh lại phũ em dồi huhuhuhuhuhu"

"dạ vâng vâng chồng iu vô ngủ nha chồng quậy quá"

"vợ oi ngủ chung zới anh nha"

"khùng hả cha, sơn vô ngủ liền cho hào, sơn ngủ ngon"

ủa vậy là xác định mối quan hệ chưa ta?!

cùng lúc đó, vòng quay may mắn đã quay trúng thành an đi rửa chén, mà chỗ rửa chén ở đây phải ngồi xổm xuống mới rửa được nên sợ cực em, tuấn tài xung phong theo trông trẻ.

nhờ vậy trong lúc rửa chén thành an vì say nên suýt ngã vào sàn nước, làm tuấn tài giật hết cả mình.

"em cẩn thận tí xem nào?" - tuấn tài

"em đang bị chóng mặt mà"

"nhưng mà nhìn em lảo đảo anh khó chịu quá"

"ơ thế cút vào trong đi, đây là việc của em mà anh ngồi đó càu nhàu trông mới ghét í"

nhưng em chẳng ngờ, tuấn tài lại lạnh lùng bỏ vào trong thật.

"vãi? đàn ông đàn ang gì mà vô duyên vậy, trời ơi cái đống chén này bao giờ mới xong đây"

có tí men trong người cộng thêm với việc trời càng ngày càng lạnh khiến thành an khóc thút thít, em khịt mũi rồi trách cái ông tuấn tài vô duyên kia lại bỏ em giữa trời đông giá rét.

chẳng ngờ, chưa đầy 1 phút sau tuấn tài hớt hải chạy ra với một chiếc áo khoác trên tay, liền khoác lên người em. anh cũng khá hoảng hốt vì tự dưng lại thấy mắt em đỏ hoe.

"ơ kìa sao đấy anh trêu tí mà khóc à, anh lấy áo khoác cho em thôi à"

"tuấn tài cút điiii"- thành an vừa nói vừa vẩy nước vào mặt anh

"này quậy quá, rửa lẹ rồi vô ngủ nè"

trong lều, hoàng hùng và hải đăng đang cùng nhau xem 7 nụ cười xuân, đang ngồi cười nghiêng ngả thì hùng hỏi.

"ơ em không về lều đi trời tối lạnh lắm đó"

"thôi em muốn ở đây với anh à"

hoàng hùng bây giờ nó cần ngay một cái gương soi liền khuôn mặt đang đỏ dần lên của mình, tim nó đập bịch bịch luôn, nó không muốn bị day vào tình cảm này đâu vì bọn nó chỉ đang hẹn hò giả thôi mà. thấy như vậy, hải đăng buồn cười kinh khủng, nó bảo.

"em nói thật đấy, thằng thái sơn kéo phong hào qua ngủ cùng rồi, giờ em hết chỗ ngủ em qua với người yêu không được à"

"đừng gọi anh là người yêu mà, anh ngại lắm"

"ui thôi em giỡn tí"

tới giờ ngủ, hải đăng nằm suy nghĩ:

"tại sao không muốn mình kêu là người yêu, ảnh ghét mình hả, à không chắc ảnh ngại thôi, ủa mà đâu có chắc được là ngại đâu, trời ơi trời cứu tuiii"

đăng dương đang ngủ mà hải đăng cứ lăn qua lăn lại khiến nó không ngủ yên được, nó nhéo tai hải đăng rồi bực bội nói

"m nằm yên hay t cho m lăn khỏi lều"

"hoi hoi em xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro