6: lều trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

song luân và anh tú đang nằm ôm nhau rồi, trong lòng tuấn tài chỉ nghĩ tới thành an, anh đi ra khỏi lều rồi đi qua lều của thành an.

anh nằm kế an rồi ôm em vào lòng, thành an mở mắt ra thì giật cả mình

"anh qua đây làm gì đấy?"

"lo cho em thôi, nhỡ may em say quá em làm gì rồi sao"

"ê bị điên à về liền cho tui, tui không muốn nằm kế anh"

"yên nào, ngủ ngoan đi"

"đờ mờ tui không muốnnnnnn"

rhyder ➡️ captain


bước ra khỏi lều, đức duy vênh mặt lên hỏi

"muốn gì nói lẹ"

"anh tặng em nè"

quang anh đưa đức duy một bó hoa ( theo đức duy thấy thì xấu ), và một bịch kẹo dẻo mà em thích

"à, này anh tự gói á duy, nhìn hơi ấy một xíu nhưng mà anh ráng rồi huhu, mốt anh ráng làm đẹp hơn tặng em nha"

"sao giờ này anh mới đưa vậy"

"tại anh muốn chúc em ngủ ngon luôn"

nói xong quang anh hun cái chóc vô trán đức duy rồi bỏ chạy, nó bỏ chạy là đúng, vì đức duy nếu không phải vì buồn ngủ quá thì đã túm đầu nó lại rồi.

sáng hôm sau, ăn sáng xong thì mọi người cùng nhau ngồi chung một lều rồi nói chuyện, xong rồi họ quyết định chơi truth or dare.

mở vòng xoay random wheel of names lên, người đầu dính chưởng đó là quang anh, nó nghĩ mở bát bằng dare thì sẽ hấp dẫn phết. nhưng không, thằng chí cốt hải đăng của nó đã thách nó ra khỏi lều rồi trèo lên hàng rào, vừa trèo vừa nói 'tôi là spider man'.

thầy trấn thành sau khi thấy cảnh đó thì hoảng hồn, đỡ học trò mình xuống rồi tét đít quang anh nữa chứ, sao mà khổ vậy nè.

người may mắn tiếp theo là phong hào, quang anh đã dare nó từ đây tới lúc về thành phố không được đi vệ sinh.

"ê chơi gì ác quá m t không đồng ý"- thái sơn khó chịu

"ủa ủa bênh nhau luôn kìa"- tuấn tài biết ý nên trêu chọc

"vậy thôi cho đi vệ sinh 1 lần th ha"- quang anh đổi ý

"ừa vậy còn chấp nhận được"- thái sơn

"ý là tui chưa kịp ý kiến luôn á trời"- phong hào nói

lượt tiếp theo tới hải đăng, nó chọn truth, đơn giản vì nó không muốn làm spider man hay nhịn đi vệ sinh, mọi người chê nó hèn cũng được chứ nó hèn thiệt....

"m đang thích một người đúng không"- phong hào hỏi nhưng dường như đã biết rõ câu trả lời

"à..ừm...đúng vậy"- hải đăng ngại ngùng đáp

mọi người ồ lên một tiếng, duy chỉ có hùng là xịt keo cứng ngắc.. không lẽ em ấy đã có người mình thích rồi sao?

cũng vì lí do đó, lúc trước khi lên xe, hùng muốn ngồi cạnh đăng, nhưng vì đang sốc nên em đã ngồi cạnh đăng dương đến khi về thành phố.

trên xe, em kể cho đăng dương nghe vì sao em ngồi đây, và em đang buồn tới mức nào.

"sao m chắc được đứa nó thích không phải m"- đăng dương

"thôi m đừng lạc quan v, nhìn là bt chắc"- hoàng hùng

"t nói thiệt đó, nhỡ may nó thích m rồi sao"

"làm mẹ gì có chuyện đó m? nó thích con gái, t chỉ là cái cớ để nó từ chối mấy đứa nó không thích thôi, rồi khi nó tìm được đứa nó thích rồi nó lại bỏ t ngay"

"thôi đừng nghĩ nhiều, dựa vào vai t ngủ đi"

"hic hic buồn gần chết mà bắt ngủ"

"ngủ nướng mới quên hết chuyện buồn mà"

sau đó, hoàng hùng dựa vào vai đăng dương ngủ ngon ơi là ngon, sao mà biết được phía này hải đăng đã nhìn thấy hết, anh vừa buồn lại vừa giận.

về tới thành phố, hoàng hùng không nói không rằng mà tự về nhà, còn hải đăng thì bực hết cả mình vì bị lơ. chính vì sự ghen tuông vô cớ đó, mà hải đăng đã nghĩ ra một kế hoạch.

hải đăng biết rõ đăng dương thích pháp kiều mà, bởi vậy nó đã rủ pháp kiều đi xem phim cùng nó vào cuối tuần.

doo ➡️ kiều


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro