7: kết thúc rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

story hải đăng





hoàng hùng ➡️ đăng dương



thành an ➡️ hoàng hùng





hùng đã rất buồn, anh quyết định nhắn cho hải đăng kết thúc ngay cái mối quan hệ sai trái này.

gem ➡️ doo





thành an thì vô cùng tức giận, nhưng nhận được tin nhắn từ bé kiều

pháp kiều ➡️ thành an









cả ngày sau, hùng xin nghỉ học, em không ăn uống gì cả, chỉ có tranh thủ tắm 10 phút rồi làm vô nằm trằn trọc vì hải đăng. bởi vì ăn không đầy đủ, em đã bị sốt từ sáng rồi, đang lọ mọ tìm thuốc thì nghe tiếng ấn chuông inh ỏi.

"em tới đây làm gì?"

không ngoài dự đoán, là hải đăng chứ ai.

đang định đóng cửa thì hải đăng dùng tay chặn lại.

"anh nghe em giải thích đi mà, một lần thôi"

"về đi"

đóng sầm cửa lại một cách lạnh lùng, bên trong này hùng huỳnh ngồi sụp xuống vì tổn thương.

em coi pháp kiều như một người em thân thiết, vậy mà hải đăng lại thích pháp kiều... em đâu có xen vào được, chuyện tình cảm của người ta mà. em chẳng làm được gì cả, nhưng em quyết tâm ngày mai em sẽ đi học bình thường, dăm ba mấy chuyện tình cảm này sao làm khó được em chứ?

tối đó, quang trung thấy em là lạ nên lên phòng hỏi han.

"nè bé gấu bộ có tâm sự gì hả"

"em chẳng sao"

"thôi mà, kể má nghe coi"

nói rồi quang trung ôm chầm lấy em, như giọt nước tràn ly, hoàng hùng khóc to tự trách sao số phận em lại bạt bẽo như vậy.

"h-hải đăng, em ấy..."

"nín đi, kể má nghe coi"

"em ấy đi coi phim riêng với pháp kiều, trông hai người như đi date riêng với nhau vậy, em cũng thích conan, em cũng muốn được đi coi conan mà"

"má hiểu, yêu vào là vậy đó, lúc vui thì vui cực kì, cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất thế gian này vậy, nhưng mà một khi đã có điều khiến mình thất vọng thì khó mà vực dậy được chính mình. không biết rõ mối quan hệ giữa hai người họ là gì, nhưng con bé kiều vẫn là bạn con, con phải trân trọng những phút giây nó tốt với con, và tôn trọng người nó thích. hải đăng cũng vậy, nếu con yêu nó, thì hãy mong nó được hạnh phúc là được rồi"

trời ơi những lời nói này làm tim hùng huỳnh đau quá, y như tim nó đang bị xát muối vào vậy, nhưng quang trung nói đúng, nó phải từ bỏ thôi.

"con hiểu ời má mi, iu má nhìu, ngủ ngonnn"

hoàng hùng vừa nói vừa chu môi lên trông iu vô cùng.

"rồi bé gấu ngủ ngon sáng đi học sớm nha"

"tắt đèn giúp con nữaaa"

"rồi rồi tắt liền"

bụp, tiếng công tắc đèn đã được tắt, cũng là lúc hoàng hùng an tâm mà ngủ.

sáng hôm sau, vì quên đặt báo thức, nên thay vì 6h dậy thì 30 phút sau hùng mới tỉnh.

"trời ơi chết rồi 30 phút làm sao kịp mua đồ ăn sáng đây"

em tranh thủ vệ sinh cá nhân, thay đồng phục rồi chạy vội ra cửa, bỗng thấy một túi có bánh mì chả cá không rau treo trước cửa, kèm tờ giấy note màu vàng.

'em biết anh sẽ dậy muộn và bỏ bữa sáng nên em mua cho anh, bao giờ anh sẵn sàng thì mình nói chuyện nhé!'

hoàng hùng đọc xong, vứt bịch bánh mì vào trong nhà, không quên vò tờ giấy note quăng vào chậu cây rồi la lớn.

"anh ngân ơi em mua đồ ăn sáng cho anh rồi đó xuống gặm đi"

cách đó không xa, ở một bụi cây nhỏ, hải đăng đang nấp trong đấy, thấy rõ mồn một những gì bé gấu của ảnh đối xử với tình cảm của mình.

rồi hiểu luôn, ảnh thà nhịn đói chứ không mua đồ ăn mình mua...

chịu không nổi nữa, đăng phóng xe ra trước cửa nhà.

"anh hùng, lên xe em chở đi học"

"em tự đi một mình đi, anh đặt xe rồi"

"anh nói xạo, vớ còn chưa mang mà đặt gì"

hùng nghĩ "mẹ nó, sao biết hay vậy"

hải đăng như vừa nói trúng tim đen của hùng, liền được nước lấn tới. chộp lấy điện thoại của anh bỏ vào túi quần.

"nè trả điện thoại đây? anh không giỡn nha đăng"

"em không trả đấy, lên xe em chở đi học mau, muộn rồi"

"em sợ muộn thì đi một mình đi?"

"em thì không sợ rồi, em trống 2 tiết đầu mà, có anh muộn ấy"

cái này là bất đắc dĩ chứ hùng có muốn đâu, điện thoại cũng bị giật rồi sao mà đặt được xe đây, điều nghiêm trọng hơn nữa là 10 phút nữa bắt đầu học rồi.

em như bị ép leo lên chiếc xe ấy vậy.

đến trường, em vứt nón vào người hải đăng rồi chạy mau lên lớp, hải đăng còn nói to:

"anh nhớ nha, nếu anh không nghe em giải thích thì ngày nào em cũng như vậy đó"

nhưng có 1 điều có lẽ em quên mất rồi, điện thoại của em vẫn đang trong túi quần hải đăng đó, giờ làm sao lấy lại đây.?

captain ➡️ doo



"hoàng hùng"- cô hari ghé ngang qua lớp rồi nói vọng vào

"dạ sao thế cô"- hùng hỏi

"cuối giờ con xuống hầm xe gặp đức duy lấy lại điện thoại nghen"

"à dạ vâng"

chắc lúc này hùng cũng ngơ ngơ rồi nên không nhận ra.

ĐỨC DUY LÀM GÌ CÓ XE RIÊNG?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro