Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"C...cậu...cậu không sao chứ!"
Đỗ Hải Đăng run rẩy lên tiếng

"À tôi không sao! Cảm ơn cậu đã giúp tôi nha!" Cậu bạn má lúm lại mỉm cười để lộ ra chiếc lúm đồng tiền đáng yêu

"Nhà...nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về, khuya rồi đi một mình nguy hiểm!" Hắn rụt rè mở lời, dù gì trông bé má lúm cũng nhỏ xinh thế này, hắn sợ cậu lại bị chặn đường như ban nãy thì lại toang.

"Cậu không cần lo đâu, nhà tôi ở tòa chung cư đối diện kìa, với lại tôi có học võ mà!"

Đỗ Hải Đăng đơ người ra, hắn không nghĩ với giao diện này mà lại có võ trong người. Lại nghĩ đến tên béo lúc nãy, ra đòn có vẻ thốn lắm, có khi mất đời trai rồi cũng không chừng. Nghĩ đến đây hắn chợt nuốt một ngụm nước bọt. Căng đấy!

"À vậy thì tốt rồi!"

Hắn có chút hụt hẫng, phải chi nhà xa là có thể làm quen với người ta thêm chút rồi. Rồi hắn cúi gằm mặt, định rời đi.

"Nhà cậu có gần đây không?"

"Nhà tôi cũng gầ...à...không, nhà tôi xa lắm. Chắc đêm nay tôi phải tìm tạm khách sạn nào thôi, không biết giờ này còn khách sạn nào nhận khách không nữa!"

Một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu hắn, tranh thủ cơ hội này làm thân với cậu bé xinh đẹp này đã, chả mấy khi hắn vừa mắt ai, cậu bé này lại vừa xinh ngon miệng thế kia mà.

Cậu bạn má lúm suy nghĩ một lúc rồi dịu dàng mở lời mời hắn về nghỉ tạm nhà cậu một đêm, dù gì người ta cũng có ý tốt giúp mình, mình lại bỏ mặc người ta cũng không hay lắm.

Nghe đến đây mắt hắn sáng rực, vội cảm ơn rồi theo bước cậu ấy về nhà. Giờ Đỗ Hải Đăng mới biết bé má lúm tên Huỳnh Hoàng Hùng, và người nhỏ xinh mà hắn gọi là bé lại lớn hơn hắn một tuổi. Thôi không sao! Tuổi tác quan trọng gì, quan trọng là ảnh đẹp!

Đặt chân vào căn hộ nhỏ của Hùng, hắn phải ngạc nhiên thốt lên một tiếng. Căn hộ tuy không quá to nhưng lại rất sạch sẽ và gọn gàng, cách bố trí rất đẹp mắt.

"Hùng ơi! Nhà Hùng đẹp thật ấy!"

"Căn hộ này là của một người quen cho em thuê, hơi nhỏ một xíu nhưng mà em thấy thế là đủ rồi!"

Sở dĩ chuyện Hoàng Hùng xưng em với hắn là do hắn nói điêu em rằng hắn hơn em 2 tuổi, nhìn vẻ ngoài của hắn nói hơn em 2 tuổi cũng là chuyện thường, nói hơn 6,7 tuổi người ta còn tin ấy chứ.

"À mà Hùng này! Cửa hàng lúc nảy là chỗ em làm à?"

"Vâng! Cửa hàng đấy của anh họ em, anh ấy cho em quản lý thay ảnh! Còn anh? Nhà anh ở đâu ấy?"

"À quê anh ở tận Hà Giang cơ, anh lên đây định lập nghiệp ấy mà!"

Hắn lại bịa ra một câu chuyện khác, bây giờ mà ẻm biết nhà hắn là căn hộ to to gần nhà ẻm chắc ẻm đá hắn ra khỏi nhà mất!

"Thế anh đã tìm được chỗ ở hay việc làm gì chưa?"

Đỗ Hải Đăng giả vờ thở dài, trưng ra nét mặt đáng thương nhìn em

"Anh chưa em ơi! Anh tay chân hậu đậu nên không ai dám nhận anh hết, em có thương anh thì giới thiệu chỗ cho anh làm với!"

Hoàng Hùng nghe thấy hoàn cảnh của anh chàng đáng thương như vậy thì cũng mủi lòng

"Thế anh qua cửa hàng em làm đi, em nói lại với anh chủ cho! Dù chỉ là một quán ăn nhỏ nhưng có thêm anh làm cùng thì em cũng đỡ cực!"

Hắn nghe đến đây mắt sáng rỡ, nhanh tay nắm lấy tay em cảm ơn rối rít

"Thế thì hay quá! Em vừa xinh vừa tốt bụng thế này, ai yêu được em là có phước lắm ý! Đâu có như anh, người vừa thô lại khô khan thế này, chắc anh ế đến cuối đời mất thôi!"

"Em thấy anh cũng rất đẹp trai mà, người cao to chuẩn men thế này có mà gái theo còn không thế ấy!" Hùng đỏ mặt thu tay lại.

"Thế anh vậy thì có đúng gu em không?" Hắn nháy mặt rồi nở một nụ cười thiếu đánh nhìn em

"Thôi trễ rồi em vào tắm đây, xong rồi còn đi ngủ nữa. Phòng khách nằm bên tay phải, anh đi vào trong là thấy ngay, anh nghỉ tạm đi mai rồi hẳn về!" Em bối rối tìm cách ngắt lời rồi nhanh chóng chạy về phòng.

Nhìn dáng vẻ lúng túng của em, hắn cảm thấy rất đáng yêu. Phải lâu lắm rồi mới có người quan tâm hắn như vậy, người này lại còn rất đúng gu hắn, xem ra chuỗi ngày độc thân của Đỗ Hải Đăng sắp kết thúc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro