Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Hải Đăng rít một hơi rồi vứt điếu thuốc trên tay xuống đất, hắn đang cảm thấy rất chênh vênh. Hắn có tất cả mọi thứ mà ai cũng ao ước, thế nhưng thứ đơn giản mà ai cũng có thì hắn lại không! Hắn ao ước có một gia đình đúng nghĩa, ao ước có được sự yêu thương của bố mẹ.

Sinh ra trong một gia đình giàu có, thế nhưng Đỗ Hải Đăng lại chẳng cảm thấy hạnh phúc, bố mẹ hắn lấy nhau vì tình yêu, bố mẹ hắn yêu người chị sinh đôi của hắn nhưng lại chẳng yêu hắn. Có lẽ thứ tình thương mà hắn có duy nhất hiện tại là tình thương của chị hắn.

Những suy nghĩ vẫn vơ cứ mãi luẩn quẩn quanh đầu của Đỗ Hải Đăng, hắn không biết bản thân tồn tại trên đời này vì cái gì. Hơn 20 năm hắn vẫn chưa tìm được lý do để bản thân hắn tiếp tục tồn tại, bạn bè cũng chẳng có, người yêu lại càng không!

"Cậu gì đó ơi! Xin lỗi nhưng cửa hàng của tôi sắp đến giờ đóng cửa rồi ạ! "

Một giọng nói trong trẻo cất lên đánh tan đi bao suy nghĩ của hắn, trước mắt hắn bây giờ là một chàng trai nhỏ nhắn với bộ đồng phục.

"À xin lỗi! Tôi đi ngay đây!"

Hắn gượng gạo xin lỗi rồi loay hoay dọn dẹp đống tàn thuốc và lon bia của mình.

"Không sao đâu ạ! Cậu cứ để đó tôi dọn cho, đây là công việc của tôi mà!"
Cậu trai mỉm cười lộ ra chiếc lúm đồng tiền bên má.

Hải Đăng phút chốc ngơ người ra, vô thức bật ra vài câu nói

"Xin..xinh quá!"

Chàng trai lại cười tươi hơn nữa, nhìn nụ cười ấy hắn như bị hút vào

"Vâng cảm ơn lời khen ạ! Cậu cũng rất đẹp trai!"

Đến khi hắn lấy lại nhận thức thì cậu trai đã dọn xong và trở vào trong rồi.

"Aiss, biết thế đã xin số rồi!"

Hắn tiếc nuối quay bước trở về căn hộ riêng, tuy bố mẹ không quan tâm đến hắn lắm, nhưng ít ra họ vẫn chu cấp cho hắn rất đầy đủ, nếu không muốn phải nói là rất nhiều.

Tiếng chuông điện thoại hắn vang lên, lại là bà chị hung dữ của hắn, định lải nhải nữa rồi chứ đâu

"Nghe nè!" hắn cọc cằn trả lời

"Mày ăn nói với chị thế à thằng kia?" bên kia đầu dây giọng nói chua chát phát ra

"Thế có chuyện gì thưa bà chị của tôi ơi?"

"Bố thằng này láo thế nhở? Mày đang đâu đấy? Lại đi nhậu nhẹt nữa à? Mày đấy, tối ngày hút thuốc rồi nhậu nhẹt, coi chừng bệnh chết cụ ra đấy!"

"Rồi rồi! Khổ lắm, nói mãi cơ! Em cũng muốn bỏ thuốc lắm, nhưng mà stress quá, không có thuốc em chịu không nổi!"

"Mày phải biết lo cho sức khỏe của mày chứ? Lâu lắm rồi không thấy về nhà, mai tranh thủ sang thăm bố mẹ đi!"

"Thôi em chả về đâu, bố mẹ có quan tâm là em có về hay không đâu chị à!"

"Lợn nó cũng nhớ mày lắm đấy, suốt ngày anh Đăng, anh Đăng cơ! Coi về thăm nó đi, nó trông mày mấy nay rồi!"

"Được rồi để em tranh thủ về! Không còn gì nữa thì em cúp máy đấy nhá, lạnh quá rồi!"

"Bố mày! Tối không chịu về nhà mà lông bông ngoài đường, ốm ra đấy lại khổ!"

*tút*tút*

"Aiss...nói nhiều nhức cả đầu!"

Hắn đá hòn đá dưới chân rồi nhanh chóng rảo bước về nhà, vì cửa hàng cũng khá gần căn hộ nên hôm nay hắn không đi con motor của mình.

Đến gần nhà, hắn chợt nghe tiếng xô xát trong con hẻm nhỏ gần đấy. Vốn không định xen vào chuyện của người khác, thế nhưng hắn lại nghe được giọng nói ấy có chút quen thuộc, hình như đã được nghe ở đâu thì phải.

Hắn tiếng đến gần quan sát, người đang bị ép vào tường kia không phải cậu bé má lúm khi nãy à? Ơ, bọn kia định làm gì người đẹp thế?

Đỗ Hải Đăng không nghĩ nhiều mà xông đến đẩy chúng ra, kéo cậu ra phía sau che chở.

"Bọn mày định làm gì?"

"Ê thằng kia tránh ra, đừng có phá chuyện vui của tụi tao, không tao đánh mày đấy!" Một tên béo tiến đến ra hiệu cho hắn tránh ra

"Tao không tránh đấy thì sao? Mày thử đụng vào cậu ấy xem tao có chặt tay mày không?"

Hắn giận đỏ cả mắt xông đến định đánh hắn, thế nhưng hắn chỉ cần một cú đá đã khiến hắn ngã xuống.

"Má nó thằng chó! Tụi bây xông lên đánh chết nó cho tao!"

Cả đám đàn ông nhào đến liên tục nhắm vào hắn, việc đối phó với bọn này chẳng thành vấn đề gì với hắn, thế nhưng đám bỉ ổi ấy lại dám lấy bé má lúm ra đe dọa hắn.

"Mày đứng yên nếu không tao đâm nó đó!" tên béo lấy dao ra dí vào cổ cậu

"Thằng chó này thả cậu ấy ra!" Đỗ Hải Đăng tức giận, trên đời này hắn ghét nhất là bị đe dọa.

Đột nhiên người đẹp hất tên đó ra sau đó bồi cho tên đó một cú đá vào chỗ hiểm, ra đòn rất dứt khoát làm hắn ngơ cả người.

"Mệt lắm rồi nha, nảy giờ tao im lặng chứ tao không có hiền đâu, bọn mày không muốn như tên này thì mau cút!"

Đỗ Hải Đăng vẫn đứng đơ như tượng, cú sock này hắn vẫn chưa thể tiếp thu, người thì nhỏ xinh mà sao mạnh thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro