Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đỗ Hải Đăng bế em trở về phòng rồi ném em xuống giường, cũng may giường là loại to và đệm dày, nếu không với cái sức ném ấy thì có lẽ em đã chuyển kiếp rồi. Con người gì đâu mà bạo lực muốn chết!

"Anh bắt nạt em!" Em bé má lúm giương đôi mắt long lanh nhìn hắn, em vừa nói vừa bĩu môi trông đáng thương vô cùng.

Hắn nhìn cục bông đang làm nũng trên giường mà cơ thể rạo rực, tay nhanh chóng thoát y cho bản thân.

"Áaaaa! Đỗ Hải Đăng anh làm cái gì vậy? Tự nhiên cởi đồ làm gì hả?" Em hoảng loạn bịt mắt của mình lại khi thấy body của hắn.

Hắn đến gần em, kề sát tai em mà thì thầm mấy câu làm mặt em đỏ bừng vì ngại

"Làm tình với em! Giờ tới em lột đồ ra rồi bé! "

Nói rồi hắn xé toạc chiếc áo thun trên người em ra, sau đó lần mò đến chiếc quần đùi của em. Hôm nay may mắn cho hắn khi em mặc một chiếc quần thun, nên hắn kéo xuống rất nhẹ nhàng.

"Nè Đăng buông anh ra, anh lớn hơn em đó nha!" Em bé tức giận đến phồng cả má, hai mắt cũng đang rưng rưng.

Thấy có vẻ xinh đẹp của hắn cáu thật rồi, Đỗ Hải Đăng không còn dùng hành động bạo lực nữa, hắn buông tay ra khỏi chiếc quần của Hoàng Hùng, vẻ mặt trầm xuống.

"Nhưng mà anh khó chịu lắm, tình yêu nỡ để anh như vậy mà không giúp sao? Hay là em không yêu anh nữa hả?" hắn đưa đôi mắt đáng thương nhìn em.

Em trở nên bối rối trước hành động của người yêu, chưa bao giờ em thấy giọng nói hắn nghiêm túc như vậy, vẻ mặt còn như sắp khóc đến nơi.

"Nhưng mà em sợ lắm! Em sợ đau lắm Đăng ơi!"

Hải Đăng bế em ngồi vào lòng, hôn khắp mặt em một lượt rồi dùng ánh mắt dịu dàng nhìn em

"Nếu bé sợ thì thôi anh không ép! Bao giờ bé sẵn sàng thì mình sẽ tiếp tục nhé? Anh chỉ muốn bé thoải mái khi yêu anh thôi!"

Hoàng Hùng ngơ người khi nghe lời nói của hắn, em không nghĩ rằng hắn lại có thể yêu chiều em đến thế.

"Thế em giúp anh bằng tay nhé?" Em đưa cặp mắt e dè nhìn hắn

"Không cần đâu! Anh ổn rồi, bé buồn ngủ chưa? Tụi mình đi ngủ nhé?" Hắn ôn nhu nhìn em rồi đặt nhẹ lên trán em một nụ hôn rồi cả hai cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Kể từ sau hôm đấy, Hoàng Hùng cứ cảm thấy Hải Đăng có gì đó giấu em, hắn cứ đi sớm về muộn, cũng chẳng còn quan tâm em nhiều như trước, thời gian cả hai nói chuyện với nhau dường như chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vốn là một người suy nghĩ nhiều, em lại càng buồn bã, tình trạng stress của em lại ngày càng hiện rõ.

*Cạch*

Đỗ Hải Đăng nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi rón rén vào nhà, thế nhưng không như hắn nghĩ, em vẫn còn thức ngồi chờ hắn ở sofa.

"Sao giờ em còn chưa ngủ nữa? Chờ anh à?" Hắn tiến đến sofa ngồi cạnh em.

"Em sợ anh chưa ăn uống gì nên chờ anh về cùng ăn! Dạo này anh bận lắm ạ? Em không thấy anh đến phụ em nữa."

"Anh có một số chuyện riêng thôi em, em không cần phải lo cho anh! Anh cũng không đói lắm nên chắc tụi mình đi ngủ ha?"

Hoàng Hùng không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi đi về phòng. Em nằm trên giường mà cứ trằn trọc suy nghĩ mãi, đến khi hắn đã tắm xong mà em vẫn không hay biết.

"Xinh yêu đang nghĩ gì mà chăm chú vậy nhỉ?" Hắn nằm cạnh rồi ôm lấy em vào lòng

"Em không sao! Anh mệt thì cứ ngủ trước đi!" Em đẩy nhẹ hắn ra rồi xoay người lại về phía khác

Hắn như nhận ra được tâm trạng em không ổn định liền kéo em lại

"Bé sao thế? Anh làm gì sai à? Sao bé lại giận anh rồi?"

"Em không giận anh! Chỉ là dạo này anh cứ bận mãi, anh còn không có thời gian dành cho em, em thật sự cảm thấy rất cô đơn!"

"Anh xin lỗi vì đã để em buồn! Bé chờ anh thêm vài ngày nữa thôi, anh giải quyết xong chuyện này rồi sẽ bù cho bé có được không?"

Hoàng Hùng không nói gì chỉ nhìn hắn, mắt em dần đỏ lên

"Đăng! Có phải vì chuyện hôm trước mà anh né tránh em đúng không?"

Hắn như không tin vào những gì mình nghe được, em là đang không tin tưởng hắn hay sao

"Em nghĩ anh là con người như vậy sao? Em cho rằng anh đến bên em là vì tình dục hay sao hả Hùng?"

"Em không hề muốn nghĩ như thế nhưng anh nhìn lại xem, tất cả mọi thứ anh làm như đang chứng minh cho điều em nghĩ là đúng Đăng à!"

Hoàng Hùng bật khóc, đây là lần đầu tiên sau khi yêu hắn mà em khóc.

Đỗ Hải Đăng chết lặng khi nghe những lời mà người yêu của hắn thốt ra, nhìn em khóc hắn lại càng cảm thấy bất lực.

"Hùng! Em có thể nghi ngờ cái gì cũng được, nhưng xin em đừng nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em có được không? Anh dám đem tính mạng của mình ra thề là anh yêu em thật lòng, nếu anh giang dối nửa câu, anh chấp nhận mọi hình phạt kể cả chết đi!"

Hắn ôm lấy em vào lòng rồi khẽ hôn lên tóc em, tay nhanh chóng lau đi giọt nước mắt vươn trên má

"Tin anh!"

Em vùi mặt vào ngực hắn bật khóc nức nở, bao nhiêu cảm xúc lâu nay dồn nén cũng cứ thế giải tỏa ra hết. Cứ thế em khóc đến khi mệt lã rồi thiếp đi trong vòng tay người yêu. Hắn chỉnh lại tư thế cho thoải mái rồi ôm lấy em chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro