Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Hùng tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp và cơ thể rã rời, nhìn sang bên cạnh đã chẳng còn ai, hơi ấm sót lại cũng chẳng còn.

"Liệu em có nên tin anh không Đỗ Hải Đăng?"

Gắng gượng rời khỏi giường, em vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Nhìn bản thân trong gương, em không còn nhìn ra bản thân mình, người yếu đuối trong gương bây giờ giống y như em của hai năm trước khi Trần Đăng Dương rời đi, hóa ra tình yêu là thứ làm con người ta trở nên tàn tạ đến thế.

Định bụng xuống bếp rót tạm cốc sữa lót dạ, em sững người khi nhìn thấy hắn đang loay hoay nấu nướng, dáng vẻ lúng túng rất đáng thương.

"Ơ em dậy rồi à? Mắt em sưng to thế này có đau không? Ngồi xuống đây anh xem nào!" Hắn vội tắt bếp rồi tiến đến xem xét tình trạng mắt của em.

"Hôm nay anh không đi à? Nếu là vì em thì đừng lo, em ổn, anh cứ đi lo công việc đi!"

"Hùng à! Sau này nếu em có không hài lòng điều gì hay là buồn chuyện gì thì nói ra với anh được không? Anh là người yêu của em, anh muốn được cùng em san sẻ mọi thứ, anh không muốn em cứ giữ trong lòng rồi suy nghĩ lung tung như thế! Thấy em như thế anh xót lắm!"

Hoàng Hùng không nói gì chỉ cúi gằm mặt xuống, hắn liền dùng đôi bàn tay nâng nhẹ má em lên.

"Ngoan trả lời anh nào! Sao lại không chịu nói ra với anh?"

"Em sợ nói ra anh sẽ nghĩ rằng em trẻ con, phiền phức. Em sợ anh sẽ chán em rồi bỏ em!"

Hải Đăng ngẩn người ra trước câu trả lời của em, rốt cuộc xinh yêu của hắn đã trải qua chuyện gì trong quá khứ vậy? Sao em lại có cái suy nghĩ tiêu cực đó trong đầu thế nhỉ?

"Anh sẽ không bao giờ làm như thế! Đối với anh hiện tại, em chính là ánh sáng duy nhất của cuộc đời anh, là động lực khiến anh muốn tồn tại trên đời này! Mấy hôm nay anh phải giải quyết chuyện gia đình nên không dành nhiều thời gian cho em được, anh không nói vì sợ em sẽ lo cho anh! Thế nên em đừng có buồn nữa nhé!"

Mắt em bắt đầu đỏ lên, em ôm chầm lấy hắn rồi thỏ thẻ

"Đăng đừng bỏ em nha! Nếu Đăng bỏ em, em không biết mình phải vượt qua bằng cách nào nữa!"

Hắn hôn nhẹ lên môi em, xoa đầu em rồi dịu dàng bế em ngồi lên chiếc bàn gần đấy.

"Ngốc quá đi! Anh yêu em còn không hết nữa mà, sao lại bỏ em chứ? Ngoan, ngồi đây chờ anh nấu cháo cho em ăn, sắp xong rồi!"

"Anh làm được không đấy? Hay để em làm giúp anh cho."

Đỗ Hải Đăng nghe thế liền trừng mắt nhìn em

"Này, em đang nghi ngờ chồng em đấy à? Anh nấu hơi bị ngon đấy nhá!"

"Chồng gì chứ, ai thèm lấy anh đâu!" Em bĩu môi phản bác.

Hắn bất ngờ nhào đến đè em xuống bàn, chế ngự tay của em lại rồi giở giọng thách thức

"Em không lấy tôi thì định lấy ai à? Tin là tôi làm thịt em tại đây không? Tôi rất là gia trưởng đấy nhá!"

"Em không tin đâu! Đăng ngon thì làm thử em xem"

Thế là Đỗ Hải Đăng mặc kệ nồi cháo mà chuyển sang thưởng thức Hoàng Hùng, hắn xé toang cái áo thun mỏng manh của em rồi gặm nhắm làn da trắng nõn của em, mỗi một nơi môi hắn lướt qua đều để lại một dấu hôn đỏ rực.

Lần này em không còn phản kháng nữa, thay vào đó là em đã bắt đầu chịu phối hợp cùng hắn. Em dùng chân quấn lấy hông hắn, cạ mông vào hắn làm con quái vật của hắn liền ngóc đầu dậy biểu tình quyết liệt.

"Em ngon quá bé ơi, anh chịu không nổi nữa mất!"

"Thế thì đừng chịu đựng nữa, làm những gì bản thân muốn đi ông xã!"

Cả hai lao vào nhau vồ vập như những con thiên thân, lần đầu mà Hoàng Hùng cảm nhận được thế nào là sự sung sướng của tình yêu mang lại, em như hòa vào làm một với hắn.

Hắn ra sức đưa đẩy vào trong em, bên trong em như sinh ra dành cho hắn, chỉ riêng một mình Đỗ Hải Đăng này. Em sung sướng đón nhận từng cú thúc sâu, đón nhận từng nụ hôn ướt át với hắn. Đây sẽ là giây phút mà em sẽ không bao giờ quên, giây phút mà cả hai hòa vào nhau từ thể xác đến linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro