1. thích em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đăng ơi! Đăng ơi em uống cafe không?

Hùng Huỳnh mới sáng sớm đã lon ton lon ton mua một ly cafe thật ngon ở quán Hải Đăng hay uống đem lên phòng tập cho cậu. Từ đầu chương trình đến giờ kể từ khoảnh khắc đầu tiên Hải Đăng Doo cho Gemini Hùng Huỳnh mượn giày để nhảy trái tim của anh đã đập mạnh mẽ vì cậu. Trải qua biết bao nhiêu công diễn với sự thành tâm cầu nguyện của anh cả hai cuối cùng cũng đã cùng team.

- Không anh! Nay bạn gái em mang đến rồi. Anh cho thằng Dương đi.

Nhưng Hải Đăng không thích con trai huống hồ gì là thích anh. Đáp lại nụ cười tươi lộ cả má lúm xinh yêu của anh chỉ là cái quay lưng vỗ vai Dương bảo Dương Domic lại lấy đi. Cậu bước ra cửa có một cô gái nhỏ với chiếc váy trắng xinh xắn, ôm lấy cô ấy, ngọt ngào đến ghen tị. Bạn gái cậu xinh thật đấy lại còn làm cho người ta cảm giác muốn che chở cô ấy. Một thằng con trai như anh làm sao làm được gì chứ.

Đăng Dương đứng ở ngoài nhìn hai thằng bạn mình chỉ biết lắc đầu đi lại vỗ vai an ủi Hoàng Hùng. Thích ai không thích lại thích trai thẳng mà còn là cây cờ đỏ di động chứ.

- Thôi bỏ đi mà làm người bạn ơi.

- Hic cho Dương nè. Đi tập tiếp thôi.

Dù gì cũng phải tập luyện tiếp thôi còn muốn đồng hành cùng nhau thì phải cố gắng thôi. Hoàng Hùng tự nhận thức được việc nếu cả hai bị loại thì mối liên kết này chắc chắn sẽ đứt thôi.

Từng nhịp từng nhịp nhạc được anh thả từng bước nhảy điêu luyện vào. Không biết vì sao từ khi gặp Hải Đăng trừ những lúc tập trung cao độ vào nhảy nhót như thế này anh mới quên được "con cá mập" đáng ghét kia. Hoàng Hùng lo nhảy đến quên đi mọi thứ anh muốn mượn từng bước nhảy để quên đi hình bóng đang tập luyện kế bên kia.

- Ê nghỉ tí đi Hùng. Em tập từ nãy đến giờ rồi.

Anh Isaac vỗ vai anh bảo anh nên nghỉ ngơi một lát đã tập được 2 tiếng đồng hồ liên tiếp rồi sức trâu cũng biết mệt đó.

- Em ổn anh ơi. Em muốn cố gắng hơn một chút.

Nhìn mồ hôi đang chảy ướt đẫm cả lưng cả cổ anh nhưng Hoàng Hùng vẫn tiếp tục nhảy. Tuấn Tài biết thừa thằng nhóc này đang có nhiều tâm sự trong lòng nhưng biết làm sao bây giờ chuyện này chỉ có hai đứa nó giải quyết được thôi.

"Rầm!"

Hùng Huỳnh ngã xuống trước mặt Tuấn Tài. Thằng bé ngất rồi.

- Ê ê thằng Hùng ngất rồi!

Cả phòng tập bắt đầu nháo nhào lên chưa biết phải làm gì thì từ đầu một thân người cao to nhanh chóng đẩy Tuấn Tài xích ra đi đến bế Hùng trên tay chạy xuống phòng y tế. To khỏe như vậy thì còn ai khác ngoài Hải Đăng Doo.

Khoảnh khắc anh mở được đôi mắt nặng trĩu ra thì đã thấy mình nằm trong phòng y tế rồi. Dạo này Hùng Huỳnh có chút cảm cúm trong người nhưng vẫn uống thuốc qua loa nghĩ vẫn ổn như mọi lần ai ngờ hôm nay tự nhiên lại thêm cả tụt đường huyết. Đang nhảy thì trời đất quay cuồng thế là ngã xuống.

Ngơ ngác nhìn xung quanh anh bắt gặp bóng hình quen thuộc đang đứng khoanh tay mặt nghiêm trọng nhìn anh. Ừ thì còn ai ngoài "cá mập con" của à không không phải của anh.

- Em đã nói anh sao? Biết mình hay bệnh hay tuột đường huyết rồi mà còn cắm mặt nhảy? Lỡ lúc đó mỗi anh ở phòng tập thì như thế nào?

- Anh...anh xin lỗi. Anh cũng không có ngờ nhưng Đăng đưa anh xuống à?

Hải Đăng tiến lại mở hộp cháo ban nãy Dương Domic đã đi mua cho anh. Hùng Huỳnh nhẹ nhàng đón lấy, vì giữ cân hình như anh nhịn ăn gần 1 ngày rồi.

- Chứ còn ai vào đây. Anh cũng nặng phết đấy.

Câu nói đùa của Hải Đăng khiến anh khựng lại. Hộp cháo cầm trên tay cũng không muốn ăn nữa. Hình như cậu thích người nhỏ con mảnh khảnh anh lại không có điều đó thì phải. Chần chừ mãi còn đang tính với lấy cái nắp định đóng lại thì cậu đã nhanh tay múc một cháo lớn kiểm tra xem còn nóng không rồi đưa trước miệng anh.

- Em đùa. Nhìn anh xem sắp gầy tong teo rồi chứ mập gì. Nãy bế lên mà sợ nhẹ quá rớt lúc nào không hay đó. Anh ăn đi nhịn ăn mấy buổi rồi đúng không?

Hành động của Hải Đăng khiến anh khựng lại vươn tay ra tính đón lấy chiếc muỗng trên tay cậu. Crush mình làm vậy tim ai chịu nổi chứ.

- Để anh tự làm.

- Ngồi im há miệng ra. Ngoan ăn đi em đút cho

Thôi thì trách anh thích phải gia trưởng mới lo được cho em vậy. Nhìn ánh mắt nghiêm túc từ Hải Đăng khiến Hùng Huỳnh cũng phải xuôi theo ngoan ngoãn há miệng ra cho cậu đút.

Trong lòng anh hàng loạt cảm xúc hỗn độn xảy ra. Crush đối xử với mình vậy sao mà không thích được chứ nhưng mà cảm giác tội lỗi vẫn bao lấy anh. Anh không muốn phá hoại tình cảm của cậu cũng không muốn vì tình cảm của mình mà có người hiểu lầm cậu. Có lẽ sau hôm nay thực sự anh phải gác lại rung động của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro