2. ảo tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nửa ngày ở bệnh viện Hùng Huỳnh cũng được đến nhà. Tình cảm, sức khỏe xuống dốc như muốn lao xuống vực làm anh không còn miếng sức sống nào. Đã vậy nguồn cơn của mọi thứ còn lượn lờ trước mặt anh.

Hải Đăng đưa anh vào bệnh viện và cũng là Hải Đăng đưa anh về.

- Anh lên xe đi.

Cậu mở cửa ghế phụ ra cho anh nhưng Hùng Huỳnh có chút khựng lại. Sẽ không phải lắm nếu anh ngồi ghế này nhỉ. Ghế này là của bạn gái người ta mà.

- Thôi! Anh ngồi ghế sau nha.

Mặc kệ sự đơ ra của Hải Đăng, anh nhanh chóng mở cửa chui ra ghế sau. Nhìn anh như vậy cậu cũng chỉ biết ngậm ngùi đóng cửa ghế phụ vào.

Cứ ngỡ yên vị ở ghế sau anh đã yên ổn, Hải Đăng đột nhiên mở cửa ra vươn người thắt dây an toàn cho anh. Ở khoảng cách như thế này anh dường như có thể ngửi được hương nước hoa cả mùi da thịt từ người đàn ông nam tính trước mặt.

- Ơ, anh tự làm được mà.

- Để em làm cho.

Hùng Huỳnh chợt rụt người lại ép sát lưng mình vào lưng ghế, anh sợ ở khoảng cách gần như vậy cậu sẽ nghe được tiếng tim anh đập loạn vì cậu như thế nào.

- Xong rồi! Anh gấu ngồi ngoan nhé.

Hải Đăng thắt xong dây an toàn thỏa mãn đứng dậy, xoa đầu anh một cái rồi mới trở về ghế lái.

- Sao anh im thế bình thường líu lo lắm mà?

Suốt đoạn đường đi Hùng Huỳnh dường như bị phong ấn cơ miệng vậy. Như bình thường anh sẽ hoạt động hết cơ miệng líu lo những câu chuyện suốt đường đi. Nhưng mà bây giờ trái tim anh đã xem cậu ở một tư cách khác rồi. Nói gì cũng trở nên ngập ngừng hơn.

- Chắc nay anh hơi mệt một xíu.

Anh nắm chặt lấy dây an toàn im lặng nhìn ra ngoài cửa xe. Đường phố Sài Gòn về đêm đẹp thật đấy. Nhưng mà sao hôm nay lại buồn như thế nhỉ. Rõ ràng được ngồi cùng người mình yêu cơ mà.

Hùng Huỳnh cứ bị mắc kẹt mãi trong những suy nghĩ về Hải Đăng. Rõ ràng là có bạn gái sao lại còn làm ra những hành động tinh tế đến mức người ta hiểu lầm như thế kia.

Cứ bị suy nghĩ vẩn vơ đến mức đã đến nhà anh lúc nào rồi không hay. Hải Đăng đành xuống xe mở dây an toàn rồi ẵm anh xuống như bế công chúa khiến cả người anh vì bất ngờ mà co rúm lại.

- Ê ê bỏ anh xuống. Này anh chưa muốn bị bạn gái em đánh ghen đâu.

- Bạn gái em biết mình là anh em tốt mà. Em là trai thẳng x-men sợ gì. Anh Hùng vào nghỉ đi mai em qua đón anh đi tổng duyệt.

Dù đã phẩy tay bảo cậu cứ về trước đi nhưng Hải Đăng vẫn cố chấp đứng đó nhìn anh vào khuất sau cánh cổng chung cư nhà anh.

Về đến nhà, anh mệt mỏi thả mình dài xuống giường. Chẳng muốn nghĩ đến ngày mai nữa. Cứ bị mắc kẹt trong ngọt ngào tưởng tượng này của Hải Đăng khiến anh bất lực, hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài. Mệt mỏi đến mức chỉ muốn thiếp đi.

Sáng hôm sau, Hùng Huỳnh được đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Không nghĩ rằng anh có thể khóc mệt đến mức thiếp đi như vậy. Nhìn hai con mắt đã hơi sưng lên, anh ngán ngẩm tìm gì đó để chườm. Hôm nay là ngày tổng duyệt không thể để anh em cùng team thấy mình trong bộ dạng thiếu sức sống này được.

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Hùng Huỳnh chợt nhớ hôm qua hình như Hải Đăng có bảo sẽ qua đón anh. Nhìn chiếc điện thoại vẫn im lìm cùng với việc nếu 5 phút nữa anh không đi thực sự anh sẽ đến phim trường trễ.

Đã bảo muốn từ bỏ nhưng trong anh vẫn có chút gì đó trông đợi ở cậu. Nhưng hình như đáp lại anh chỉ có sự thất vọng.

"Anh Hùng ơi! Hôm nay em phải dỗ bạn gái nên đưa cô ấy đi làm. Hôm qua cô ấy giận em quá.
Có gì anh cứ đến trước nha. Xin lỗi anh bé nhiều"

Đọc xong tin nhắn của Hải Đăng anh chỉ biết tắt điện thoại mà cười chua xót. Trong lòng tự chửi bản thân mình không biết thân phận còn chờ đợi cái gì không biết. Sau cùng tất cả chỉ là sự ảo tưởng của anh dựng nên. Vốn dĩ chuyện này nên kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro