chỉ là vài nỗi nhớ anh sau bao thói quen mắc nối trên đoạn đường tối đen...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Hải Đăng không thể chợp mắt, có lẽ do cậu đã hôn mê quá lâu hoặc có lẽ cậu đang nhớ một người. Không, không phải là có lẽ, Đỗ Hải Đăng quả thật đang nhớ anh đến không thể ngủ. 

Chỉ mới được gần anh hai ngày đã phải nằm viện lần nữa, cuộc sống sao mà tệ với cậu quá. Nhưng lại không thể thầm cảm ơn vì cuộc sống tệ vẫn cho cậu cơ hội bảo vệ anh. Lúc trước là một Hải Đăng Doo tự tin bảo dù có chấn thương cả đời cũng phải lên sân khấu cùng anh em, bây giờ có thêm một Đỗ Hải Đăng dù có mất nửa cũng không để anh bị thương.

Rõ ràng, Đỗ Hải Đăng đã thích Huỳnh Hoàng Hùng đến mức, có thể cho anh tất cả trừ khó khăn. Chấp nhận người nằm một chỗ là mình, nhớ anh đến không thể ngủ là mình cũng phải để má lúm tiếp tục giấc mơ của anh. Tất nhiên, giấc mơ đó còn kèm cả phần cậu nữa. 

Vì hôm chia tay tại chương trình, có một má lúm không dám khóc đã nói: "Anh sẽ đến chung kết thay em, lúc đó phải chừa lịch để anh mời em hát chung đó."

Ai có thể không rung động sau câu đó chứ? Riêng Đỗ Hải Đăng thì cậu đã rung động từ lâu rồi.

Cậu thích anh, đây là chuyện mà trái tim của cá mập con đã mạnh dạn nói với cậu vào những ngày đầu khi họ bắt đầu thân nhau hơn. Đỗ Hải Đăng chưa từng yêu ai, một chiếc cá mập con trẻ người non dạ lần đầu rung động vì chữ "yêu" đã vô cùng lo lắng. Nhưng cậu không phủ nhận điều đó, cậu quyết tâm với nó hơn ai hết, chỉ là cần chút thời gian để Hải Đăng có thể tỏ rõ lòng mình mà thôi. Cậu cần tình cảm đủ nhiều, bản thân đủ lớn để có thể theo đuổi anh một cách chắc chắn. 

Đỗ Hải Đăng biết rõ, nghệ sĩ đã là khó yêu đương rồi huống cả hai đều là con trai. Sự nghiệp chưa vững thì càng không có tiếng nói, cá mập chỉ lo tình cảm của cậu sẽ khiến anh chịu nhiều phiền phức. Thế giới này đã không dịu dàng với anh rồi, Hải Đăng muốn thay thế giới làm điều đó nên cậu chọn chầm chậm tiến vào cuộc đời anh. Từ từ ghi lại dấu ấn của mình trên con đường anh đi rồi đến một lúc nào đó, khi cậu bày tỏ lòng mình, dù không thể "thành đôi" cũng sẽ không chỉ còn là "đành thôi".

Đã từng có một Đỗ Hải Đăng mang theo sự tươi mát của thanh xuân để yêu anh và hết mình với âm nhạc như vậy. Tuy nhiên, người hiện tại trên chiếc giường bệnh đã không còn sự rực rỡ đó nữa. Vì sao ư? Vì chính cậu đang phải nếm nốt trầm của cuộc đời mình. 

Cá mập con cười đùa với anh em khi sáng hoàn toàn không phải thật, Đỗ Hải Đăng đang cúi mặt nhìn đất lúc nửa đêm như bây giờ mới là thật. Gồng mình đến mấy thì khi đêm về, đứa trẻ to xác cũng không thể giấu nổi chính mình nữa.

Sự sụp đổ bắt đầu rõ rệt khi trước đêm diễn bài "Hút" cậu bị gãy tay và không thể trình diễn, điều đó khiến cậu rất buồn. Và kéo dài sau đó là cậu không được hết mình với anh em một cách trọn vẹn, nhưng nhờ có anh, có má lúm lúc nào cũng cười tươi bên cạnh cậu nên Hải Đăng mới thôi cảm thấy bản thân mình phiền. Tuy nhiên một lần nữa, cậu đã phải bất lực khi dừng chân tại chương trình khi còn chưa kịp chung một đội hình với anh. Quá nhiều sự bỏ lỡ đã khiến cảm xúc tiêu cực nhanh chóng chiếm lấy đứa trẻ, nhấn chìm sự tự tin của Hải Đăng đến tận cùng. 

Nhìn điểm số của mình rồi nhìn đôi mắt buồn của má lúm. Cá mập con đã nghi ngờ bản thân mình rất nhiều. Vì cậu không đủ cố gắng nên mới dừng chân sớm như vậy, vì cậu không đủ tốt nên mới thất hứa với anh. Hải Đăng cảm thấy có lỗi với người hâm mộ mình, có lỗi với nụ cười mà cậu luôn muốn giữ trên môi anh. Tất cả, cậu đều không làm được. 

Đỗ Hải Đăng là một tên vô dụng, cậu đã mắng mình như thế. Sau đó trốn tiệt trong căn hộ tại Sài Gòn của mình và không muốn gặp một ai. Cơm không ăn, nước cũng không thèm uống, thức trắng cùng với chiếc điện thoại, cá mập con đã điên cuồng ngắm anh trên mạng xã hội. 

Vô tình trên đoạn đường tối đen đó, cậu quên mất câu hứa mới anh tặng cậu, quên luôn bản thân mình còn có thể tiếp tục ở bên anh bằng cách khác, tất cả những gì Hải Đăng nhớ và làm là những thói quen cậu đã giữ từ khi quen anh. 

Khi con người ta suy sụp, sự mất kiểm soát đã dần xóa bỏ tất cả. 

Tình trạng đó đã kéo dài gần một tuần, cho đến khi Đức Duy cùng Quang Anh ghé thăm thì nó mới chấm dứt. Thay vào đó là một trợ lý Đô xuất hiện để đứng sau Hoàng Hùng, mục đích to lớn thì không có, chỉ là muốn gặp anh mà không đủ can đảm thôi.

Gặp được anh, bên cạnh anh, chỉ có thế mới khiến Hải Đăng quên sạch những gì cậu đang nghi vấn về bản thân mình. 

 "Đừng cúi nữa, gãy cổ giờ cái thằng này!" Thái Ngân không biết dậy từ bao giờ, nhìn thấy một màn suy tư đến nặng nề của cá mập con khiến ba Ngân cũng không dễ chịu chút nào.

Tuy nhiên người bị la cũng chỉ cười cười rồi giả vờ nhắm mắt để suy tư tiếp thôi. Ai bảo con trai Thái Ngân khiến người ta chẳng ngừng nhớ làm gì!

_

Name: "Quên dần quên" by Captain Boy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro