hãy cứ khóc đi em đây rồi, tay người đâu em kéo đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Hải Đăng mơ màng cảm thấy như có ai đó đang chạm vào mình, không chỉ một mà có tận vài người, hết đụng vào tay lại đến sờ vào chân. Cảm giác nhột nhột cứ vờn tới vờn lui, đến khi có gì đó chạm vào mặt cá mập con thì cậu nhíu mày mở mắt ra. 

Có những việc xấu, không làm thì thôi, đã làm thì kiểu gì cũng sẽ bị phát hiện rất sớm. Điển hình là Phong Hào đang bị cứng người vì định véo má cá mập thì cậu đã cùng anh bốn mắt nhìn nhau. Còn có Lê Thượng Long đang cầm tay cậu, Ngọc Dương đang chọt chọt chân cậu, Pháp Kiều đang bóp vai cậu và cả Thái Ngân đang sờ bắp tay cậu nữa. 

Bốn năm con người tấn công tôi cùng một lúc.

Đỗ Hải Đăng nghĩ.

Phong Hào: "Hiểu lầm hiểu lầm."

Những người còn lại nghe Phong Hào lên tiếng mới đơ người nhìn lên mặt cậu. Không hẹn nhưng họ đồng thời rút tay lại. Đỗ Hải Đăng vừa tỉnh đã bị chọc cho muốn cười rồi, tiếc thay cổ họng khô khan khiến cậu không thể nói được gì, cơ thể cũng đau nhức không tiện cử động, chỉ có  thể nhìn xung quanh định tìm miếng nước. Chưa nhìn được bao nhiêu thì đã có một ly nước được đưa đến, có sẵn ống hút luôn rồi nên cậu rất vâng lời mà uống còn không quên gật đầu một cái thay lời cảm ơn với người bạn Đăng Dương của mình. 

"Khụ, các anh cho em hỏi anh Hùng sao rồi ạ?" Hải Đăng ho nhẹ một tiếng rồi hỏi.

"Cái thằng nhóc này, vừa mở miệng đã lo cho con trai người khác rồi. Hùng không sao, chỉ có em có sao thôi." Thái Ngân đáp.

Pháp Kiều nghe mà muốn véo cho cậu một cái: "Hải Đăng Doo!"

Hải Đăng nghe gọi tên mà rén ngang, lập tức nhìn sang kiều nữ mà đáp: "Dạ anh nghe."

"Nhìn vào mắt em." Pháp Kiều nói rồi dí sát mặt mình lại gần cậu, Hải Đăng nghe rồi lập tức làm theo, bốn mắt chạm nhau rồi Kiều mới véo má cậu rồi tiếp tục: "Anh tự hỏi bản mình ra sao coi? Với cả cái trò giả trang này là sao nữa vậy?? Lúc đó Captain còn giúp anh che giấu nữa, nếu không phải lúc đẩy anh vào viện bọn tui phát hiện thì anh tính giấu bọn tui đến bao giờ hảaaaa"

Khi đưa Hải Đăng vào bệnh viện, bọn họ phải tách ra và Thái Ngân đã chủ động gọi vài thành viên team Hút, Đăng Dương để lo cho trợ lý Đô giúp anh. Captain lúc này còn chưa kịp cản Thái Ngân thì Pháp Kiều đã bốc trần được Đỗ Hải Đăng rồi. May sao lúc đó Quang Anh đã kịp nói vài lời trước khi vào phòng cùng Hoàng Hùng nên bọn họ chấp nhận giấu tạm cho cá mập con. Không thì Pháp Kiều rất là muốn tống hai người nằm cạnh bên nhau luôn nhé!

Hai má Hải Đăng bị kiều nữ nhào nặn đến bẹo hình bẹo dạng nhưng lại không dám phản kháng. Là anh sai trước nên đành chấp nhận nghe mọi người mắng yêu. Với cả má lúm không sao là tốt rồi, lộ thân phận cũng được miễn là anh không sao.

"Em em nghe anh giải thíchhh" Hải Đăng không đưa nổi tay mình lên để chặn lại nên khó khăn cất lời.

"Hứ, anh giải thích đi. Giải thích không xong tui cho anh thành cá mập nướng!" Pháp Kiều đe dọa.

Nói vậy thôi nhưng Hải đăng cũng chưa biết giải thích sao hết. Vốn dĩ cậu cũng tự tin vào khả năng hóa trang của mình rồi, chỉ là lúc đỡ người đẹp cậu không thể vừa giấu vừa ôm được. 

Thôi thì đành năn nỉ Pháp Kiều cùng các anh cho thêm chút thời gian rồi giải thích sau. May mà cá mập mắt cún con nài tới nài lui cũng có được sự đồng ý của mọi người. Không chỉ thế mà cậu biết được chỉ có ba thành viên team "Hút" cùng ba Ngân và Đăng Dương biết cậu là trợ lý Đô nên tiện thể van xin mọi người giúp cậu giấu thêm một thời gian nữa. Đỗ Hải Đăng còn có việc phải làm nên sự thật có lẽ để sau đi.

"Em cảm ơn mọi người nhiều ạ."

"Không cần cảm ơn đâu, xong xuôi thì đặt nhà hàng là được à." Thái Ngân lập tức đáp và những người còn lại đều gật đầu đồng tình.

"Được được, em nhớ rồi" Hải Đăng cười nói rồi vẫn quay lại chủ đề mà cậu không thể cho qua: "Với cả bác sĩ nói anh Hùng như nào ạ?"

"Suy nhược cơ thể thôi, may nhờ có em nên thằng nhỏ chỉ trầy xước bầm vài chỗ." Ngọc Dương trả lời cậu.

Thái Ngân đưa đoạn tin nhắn của mình với Captain ra trước mặt cậu để Hải Đăng không lo nữa: "Còn em thì te tua luôn Đăng à, bác sĩ mắng anh là cái tay em như vậy mà còn va đập nữa, may mà trời thương trời độ cái tay không sao, lúc đập vào tường là cái tay không gãy nhưng vẫn trật nha. Cái sàn mà hai đứa bây lăn cũng không có gì nguy hiểm nhưng vì té không nhẹ nên gãy xương sườn nha, được cái cũng không nặng nên uống thuốc cùng nghỉ ngơi là được. Còn có viêm dạ dày nha thằng cá mập con, ăn uống kiểu đéo gì để vậy hả? Nhiêu đó thôi, còn lại là trầy xước bầm như thằng kia."

Ba Ngân bị mắng nên mắng lại thì ối giồi ôi luôn nhé. Đỗ Hải Đăng nghĩ.

Cậu còn tưởng mình sẽ bỏ luôn cái tay hay cái gì đó nhưng xem ra đều không sao cả rồi, đổi gì đó để người đẹp an toàn cũng đáng, nhưng không đổi gì như này thì do cậu ôm may mắn là má lúm nên được thế.

Sau đó thì như bên phòng má lúm, mọi người bày biện đồ ăn rồi bắt đầu kể lại cho cậu mọi việc tại trường quay. Cả những việc sau khi cậu ngất đi. Hải Đăng tỉnh sau anh tận một ngày, anh đã biết tình trạng cụ thể của cậu còn muốn đi thăm cậu nữa nhưng may là có Quang Anh và Đức Duy cản lại.

"Vậy em phải ở viện bao lâu ạ?" Hải Đăng hỏi, cậu sợ ở lâu anh sẽ đến tìm cậu mất, lúc đó thì Hải Đăng Doo khó giả trang lắm. 

"Tí trưa là thằng Hùng xuất viện rồi về nhà chung rồi. Quang Anh với Đức Duy sẽ không để Hùng đến thăm em đâu, đừng lo." Thượng Long đáp.

"Còn anh thì anh phải nằm đây tới khi nào anh đi lại được đã, bây giờ đưa tay lên còn khó mà, yên tâm tụi em đã hứa thì sẽ giúp anh hết mình."

Miễn sao hai anh thành đôi là được. Pháp Kiều bổ sung trong lòng.

"Đúng rồi, anh mày ở đây làm trò mèo với mày, mấy người kia còn phải đi quay nên có gì mình báo nhau một tiếng để co chân chạy là được." Phong Hào cười tươi bổ sung.

Trong lòng đứa trẻ hai mươi mấy cảm thấy ấm áp đến lạ. Không cùng một họ nhưng nhìn xem, gia đình nhỏ của cậu đang ủng hộ cậu dù cho Hải Đăng của bây giờ làm trò khó hiểu đến nhường nào. 

Cá mập con mỉm cười: "Em nợ mọi người rồi, cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ!"

_

Name: "Buồn hay vui" by VSOUL, MCK, Obito, Boyzed, Ronboogz.

Mấy bạn đẹp ơi, cmt gợi ý cho mình vài lyrics mà baniuoi thấy hợp với hai anh nhà với được không ạ? Sẵn tiện cho mình xin thêm tí động lực nữaaaa🥺





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro