cơn đau nó kéo anh gục ngã, chẳng thể vui khi chân lê bước đi về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh trai Hải Đăng Doo say hi and say bye!"

"..."

Hoàng Hùng mở mắt, cố gắng nhắm mở vài lần đôi mắt nặng trĩu đến khó chịu. Hành động đó đã khiến cho hai chiếc má anh bắt đầu ướt dần vì nước mắt. Lúc này anh mới nhận ra, thì ra tầm nhìn bị mờ là do mắt anh đang ướt, và thì ra mắt đau như thế là do anh lại khóc, khóc đến ngủ quên và lại khóc khi thức dậy.

Cũng đã một tuần sau khi ghi hình livestage 3, Hải Đăng Doo bị loại là việc mà anh đã không ngờ tới. Ở phòng loại hôm ấy, có một Hùng Huỳnh đã không dám ôm lấy em cũng không dám khóc vì em. Có một Hùng Huỳnh chỉ dám đứng một góc, trong đôi mắt không còn rực rỡ là hình ảnh em nói lời chia tay với mọi người bao gồm cả anh. Nó như in sâu vào tâm trí anh, như cách em luôn tồn tại, hôm đó anh không khóc nhưng từ đó đến nay, không đêm nào anh má lúm không bất lực đến bật khóc. Anh khóc không thành tiếng, anh khóc trong tan vỡ, từng giọt nước trào ra từ đôi mắt từng chứa đựng cả bầu trời sao ấy, chúng rơi xuống rồi vỡ vụng như cách má lúm không còn được gần bên em nữa.

Họ chưa được chung đội, họ còn nhiều thứ chưa thể làm cùng nhau. Không phải không còn được gặp nhau nữa nhưng chương trình là tất cả những gì Hoàng Hùng có để tìm đến em. Vậy mà bây giờ đến lý do muốn gặp em cũng ít đi, mỗi người lại một hướng trên đất Việt bao la và chỉ có thủ đô mới có được trái tim của người đó thôi. Còn anh chẳng có gì ngoài một mùa nhớ, má lúm nhớ em.

"Hùng ơi dậy chưa con?" Quang Trung gõ nhẹ cửa phòng đồng thời cắt ngang những dòng suy nghĩ đang chảy cuồn cuộn vì nhớ một người của anh.

Hoàng Hùng vội lau nước mắt, muốn đáp lại lời người anh trai bản thân hay gọi bằng "má" nhưng cổ họng lại đau rát đến khó chịu. Anh đành vơ vội một cái áo khoác có mũ to, che đi gương mặt trắng bệch rồi ra mở cửa cho Quang Trung.

"Em-" Quang Trung định nói gì đó nhưng Hoàng Hùng đã vội đóng cửa vì bên ngoài có sẵn máy quay. Ở nhà chung, việc luôn trong trạng thái ghi hình là đều không thể tránh nên anh chỉ đành che đi gương mặt khó coi của mình bây giờ thôi.

"Rửa mặt đi, anh chờ." Quang Trung đã quá quen với hình ảnh này rồi.

Hoàng Hùng không đáp, anh gật đầu rồi đi vào nhà vệ sinh. Khi trở ra, Quang Trung đã đưa đến một chai nước lạnh.

"Cảm ơn anh." Uống một ngụm nước cứu rỗi được cái cổ họng của mình rồi anh mở lời với Quang Trung.

"Đến trường quay thôi, ba Ngân mày lên trước chờ mình rồi đó." Quang Trung không định hỏi gì về bộ dáng này của anh nên đi thẳng vào lý do người má này đến đây.

Hoàng Hùng mỉm cười rồi gật đầu, như thể người vừa nãy ủ dột như nhà mất nóc không phải là anh vậy. Phải rồi, khi nãy là Hoàng Hùng đã mất em còn bây giờ là Gemini Hùng Huỳnh của công chúng.

"Hai má con để tui đợi lâu quá nhe, lẹ lẹ ăn sáng nè." Không chỉ Quang Trung, cả Phạm Đình Thái Ngân cũng coi như không có chuyện gì với đôi mắt sưng của Hoàng Hùng. Chỉ vội sắp đồ ăn sáng ra bàn khi thấy hai người họ vừa đến trường quay.

Một nhà ba người ăn sáng vui vẻ, xong xuôi rồi tranh thủ khi các anh trai khác chưa đến mà dùng trứng gà lăn mắt cho đứa con khờ dại của họ. Không thể để lên hình với đôi mắt như này được, bọn họ xót lắm. Đã mấy ngày liền đứa nhỏ này như vậy rồi, hôm đầu tiên phát hiện ra họ đã không chuẩn bị kịp trứng gà, may mà trong kì nghỉ của chương trình nên đi mua vẫn kịp. Từ hôm đó đến nay, Phạm Đình Thái Ngân luôn đưa cơm sáng lên kèm trứng gà, hôm nào không đến được vẫn có người mang lên. Thật sự thì đau lòng đến mấy, điều họ có thể làm cũng chỉ có thế thôi.

.

Gần đến giờ quay, các anh trai mới dần đến đủ. Ai chưa make up thì vội đi chuẩn bị, những người đã sẵn sàng rồi như Hoàng Hùng và Quang Trung thì không nghịch điện thoại cũng là chơi đùa cùng các anh trai khác.

Hoàng Hùng ngồi một góc vội kiểm tra các tin nhắn và gương mặt của má lúm không thể tươi thêm nổi miếng nào vì ai kia vẫn chưa trả lời tin nhắn anh nữa.

"Trợ lý mới của anh á hả?" Hoàng Đức Duy hay còn gọi là Captain vừa make up xong đi ra nói chuyện với một người nào đó.

Người đó cũng vừa đến nên lựa một chỗ ngồi xuống, tình cờ là ngồi cạnh anh. Hoàng Hùng thừa biết là Rhyder của bé Duy nên lên tiếng chào hỏi rồi lại ụp mặt vào điện thoại. Má lúm không có tâm trạng gì cả nên bỏ qua luôn chủ đề Captian vừa mở ra.

"Ừm, ảnh tên là Đô." Rhyder đáp.

"Tướng tá cũng ngon dữ hen, cỡ này mà làm trợ lý có uổng quá không á?" Đức Phúc lên tiếng gia nhập cuộc trò chuyện.

"Chuẩn chuẩn, che hơi kín nhưng tôi là tôi nhìn ra được cơ bắp của bạn đó nha." Phong Hào đến chơi cũng tham gia cùng.

"Uầy, Quang Anh thuê làm trợ lý hay vệ sĩ vậy em? Anh thấy tướng này làm mẫu được khoái lắm nè." Bùi Anh Tú cũng buồn chán nên tham gia vào.

Không hiểu sao mọi người càng lúc càng vây quanh chỗ bọn họ, chủ đề thì vẫn là cậu trợ lý mới của Rhyder thôi. Tụ tập quá đông nên không đủ chỗ ngồi, Đặng Thành An cũng muốn góp vui nên bon chen lại ngồi hẳn vào lòng Hoàng Hùng khiến anh không thể bấm điện thoại được nữa, chỉ đành ôm lấy thân hình nhóc nhỏ này tránh để cậu ngã.

Đặng Thành An được ôm càng làm tới, cậu ôm luôn cổ anh: "Anh Hùng, anh có thấy bạn này giống anh Đăng không? Nãy mới vô em tưởng nay Doo bay vào chơi với mình không á chời."

Cậu nói xong lập tức thu hút được sự chú ý của anh, Hùng Huỳnh ngẩn đầu lên để nhìn người trợ lý tên Đô kia. Quả thật là rất giống nhưng không thể nào, 3 tiếng trước khi ngủ mất anh còn nhắn tin với Hải Đăng kia mà.

Đức Duy: "Đâu có, em thấy anh Đăng lùn hơn anh này nha, anh Đô cao hơn nhiều."

Phạm Đình Thái Ngân: "Nhưng giống thiệt bây ơi, chỉ cao hơn thôi."

"Ê, anh là Hải Đăng Doo giả trang để vô đây hù chúng tôi đúng không?" Đặng Thành An một tay ôm anh, một tay chọt chọt trợ lý tên Đô.

"Phải không vậy? Đâu Đô lên tiếng phát cho mọi người đỡ hoang mang coi." Đức Phúc lại gần trợ lý Đô nói.

Quang Anh thấy mọi người tò mò ngày càng nhiều mà chủ đề này dần đi đâu rồi ý, nhìn anh Hùng Huỳnh của cậu kìa, mắt như dính trên người trợ lý Đô luôn rồi.

Quang Anh: "Mọi người đừng có làm ảnh sợ, không phải anh Doo vào hù mọi người đâu, trợ lý mới của em đó. Có điều-"

Đặng Thành An tò mò: "Điều gì mày?"

Không đợi Quang Anh giải vây, trợ lý Đô đứng im làm chủ đề nãy giờ đã giơ tay lên chỉ vào miệng mình rồi làm tay thành dấu "X" để trả lời cho câu hỏi của anh Phúc. Ý rằng trợ lý Đô không thể nói chuyện.

Phong Hào: "Cậu ấy bị...?"

Quang Anh hiểu ý rồi gật đầu đáp lời anh Hào. Đến đây thì mọi người mới hiểu ra, thì ra im ru nãy giờ là do cậu ấy là người khuyết tật. Cũng thể tiếp tục quấy rầy người ta nữa, chỉ là thấy hơi lạ khi Quang Anh để người không thể nói chuyện làm trợ lý nghệ sĩ nhưng bằng tất cả sự tinh tế, họ không hỏi.

"Mà mọi người nhắc Doo làm gì, làm em nhớ nó quá." Phong Hào lên tiếng đổi chủ đề.

"Dạo này cũng không thấy ảnh hoạt động gì, bái bai xong là mất tiêu luôn." Thành An tiếp lời.

Tuy chủ đề đã đổi nhưng vẫn là Hải Đăng Doo nên Quang Anh thấy rõ gương mặt đã không tươi càng thêm héo của người anh họ Huỳnh kế bên mình.

"Dạo này ảnh hơi bận thì phải, hôm qua rep em bảo đang chuẩn bị sản phẩm mới rồi off luôn. Mà thôi đạo diễn vẫy rồi kìa mấy anh. Đi thôi."
.

"Mô phật, tí thì tiêu cmnr."

"..."
.

"CẮT!"

Tiếng hô vang lên như lệnh ban xá cho 21 người vậy. Quay suốt mấy tiếng rồi ai cũng đói cả. Mạnh ai nấy tách ra để nghỉ trưa. Hoàng Hùng cảm thấy không muốn ăn lắm nên qua loa đáp lời mời đi ăn của má Trung rồi trốn ra một góc trường quay ngồi. Chỗ này hồi trước anh với Đăng hay lên đây lắm, thoáng mát lại rộng rãi nên họ thường ăn trưa cùng nhau ở đây.

"..."

Lại nữa rồi, khi công việc được cất qua một bên, anh lại trở thành Hoàng Hùng nhớ tới nhớ lui một cá mập con. Cảnh còn, anh cũng còn nhưng cá mập kia thì đến giờ còn không thèm trả lời tin nhắn anh.

Hoàng Hùng chán nản cất điện thoại, ôm lấy đầu gối mình rồi ngồi thẩn thờ ở đó.Vốn tưởng ngồi đến khi được gọi là xong, sẽ qua một buổi trưa nhớ người ta nữa nhưng chỉ đâu đó mười phút sau, Hoàng Hùng bị một cái gì đó đụng vào lưng. Giật hết cả mình, theo phản xạ quay lưng lại để xem là gì thì lọt vào mắt anh là một chiếc túi nhỏ. Sau đó theo cánh tay người cầm túi đi lên, Hoàng Hùng bắt gặp được một người, anh ngỡ ngàng nhận ra đó là trợ lý Đô của Quang Anh.

Khi nãy vì mọi người đổi chủ đề quá nhanh, Hoàng Hùng cũng không còn để tâm đến người này nữa. Bây giờ để ý kĩ hơn thì người này lạ thật, trời Sài Gòn đang mưa nhưng cũng không lạnh đến mức để đội mũ, đeo kính rồi thêm khẩu trang như này. Nhưng quả như lời ba Ngân anh nói, giống Hải Đăng quá nhưng anh không nghĩ là cá mập con đấy. Người giống người là chuyện bình thường, Hoàng Hùng đã tự nói với mình như thế.

"Cái này là cho Hùng sao?" Hoàng Hùng nhìn vào túi, bên trong là cơm hộp cùng trà sữa mà anh hay uống.

Trợ lý Đô gật đầu, thân hình cao lớn ngồi xuống rồi đặt chúng ra ngoài giúp anh. Còn rất tận tâm mà mở nắp hộp, tách đũa và cắm ống hút cho má lúm, xong xuôi trợ lý Đô mới lấy điện thoại ra cho anh xem dòng chữ mà cậu đã gõ sẵn.

"Là của Quang Anh làm cho anh với Đức Duy sao? Thằng nhóc này không sợ nhóc Duy biết sẽ ghen rồi giãy đành đạch à chòi" Hoàng Hùng bật cười.

Nếu là của Quang Anh thì không thể từ chối rồi, còn là cơm nấu nhà nữa chứ, thằng nhóc này có lòng quá rồi đó.

Hoàng Hùng lại cười: "Cảm ơn Đô nhé."

Trợ lý Đô nhìn anh cười mà có chút cứng người, may mà cậu đã nhanh chóng gật đầu đáp lại anh. Không vội rời đi nên cậu đứng sang một bên rồi nhìn anh.

Hoàng Hùng định cầm hộp cơm lên ăn nhưng trợ lý Đô vẫn đứng đó nên lại thắc mắc mở lời: "À trợ lý Đô mau qua chỗ Rhyder đi, tí ăn xong Hùng sẽ mang rửa rồi sang trả cho."

Trợ lý Đô lắc đầu rồi đưa tay lên làm đủ loại hành động như muốn truyền tải cái gì đó nhưng tiếc là Hoàng Hùng không hiểu cho lắm.

Nhìn cánh tay làm hành động ăn cơm rồi lại chỉ vào anh xong chỉ vào mình lung tung hết cả lên, má lúm tự dưng thấy mắc cười, anh không kiềm được mà cười nói: "Hay là Đô gõ chữ cho Hùng đi, múa quá trời múa tui chỉ nhìn ra được Đô bảo tui ăn thôi á."

Trợ lý Đô nhìn người đẹp cười mà cảm thấy ngại hẳn ra, lúng túng lấy điện thoại ra gõ gõ rồi đưa đến chỗ anh.

"Quang Anh bảo là dạo này anh toàn trốn ăn uống nên nhờ Đô đứng đây canh anh ăn xong rồi mang hộp về luôn, anh mà không ăn ngoan là Quang Anh trừ lương Đô T-T"

Hoàng Hùng: "Ủa đồ tồi Nguyễn Quang Anh, ý là cũng định cảm động với hộp cơm tình yêu của nó mà nó bảo vậy á hả? Quá tồi!"

Trợ lý Đô cất điện thoại rồi gật đầu như hùa theo anh. Hoàng Hùng nhìn cậu trai trước mặt rồi nhìn hộp cơm, cảm giác sao mà quen thuộc quá, người giống người thôi mà cảm giác cũng giống nhau luôn sao?

Hoàng Hùng lắc nhẹ đầu để xua đi mấy suy nghĩ vớ vẩn, làm gì mà người trước mặt là Đăng được chứ. Rõ ràng là anh nhớ cá mập con đến khùng rồi.

Hoàng Hùng: "Vậy Đô lại đây ngồi nè, đừng đứng
miết."

Trợ lý Đô hơi chần chừ nhưng vẫn đến chỗ anh ngồi, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Cậu vẫn không tháo gì ra khỏi người mình cả, làm Hoàng Hùng vẫn hiếu kì nhưng hỏi thì còn kì hơn nên người đẹp đã ngoan ngoãn tháo Micro khỏi người rồi bắt đầu ăn.

Xinh yêu vẫn là xinh yêu, ăn ngoan ơi là ngoan nên trợ lý Đô cũng không nhìn chằm chằm anh nữa. Cậu lấy điện thoại ra lướt tiktok cho đỡ rảnh rỗi.

Hoàng Hùng vừa ăn vừa nhìn vào điện thoại người bên cạnh, cậu cũng không từ chối mà đưa sang một chút cho anh dễ nhìn.

"Ui trời, tóp tóp của Đô toàn Rhyder thế, tui đâu?" Anh có chút hờn mà chỉ chỉ vào điện thoại người kia. Có vẻ má lúm quên mất người ta là người mới gặp rồi thì phải.

Trợ lý Đô lén nhìn chiếc má độn tròn do thức ăn của anh rồi đảo mắt lại điện thoại, nhanh tay bấm tên anh trên thanh tìm kiếm để vô số video về người đẹp hiện ra. Như để dỗ dành anh vậy, cậu bấm vào video đầu tiên rồi thả tim với nó, xem xong lại lướt tiếp rồi lại thả tim.

Hoàng Hùng nhìn hành động đó mà cười tít cả mắt: "Á à Đô nha, yên tâm tim tiếp đi, Hùng sẽ không méc Quang Anh đâu."

Trợ lý Đô cũng ngoan ngoãn gật đầu, thôi thì anh tự nhiên thế này cậu cũng thấy vui hơn.

Loay hoay một hồi thì anh cũng ăn xong, còn chưa kịp dọn đã bị người kia nhét cho miếng khăn giấy cùng trà sữa rồi tự người ta dọn luôn.

Hoàng Hùng: "Thật là, để Hùng dọn cũng được mà."

Anh định đưa tay ra dọn tiếp thì trợ lý Đô nhanh tay giành hết rồi nhét vào lại túi, không cho má lúm tí cơ hội nào cả.

Anh nhìn hành động trẻ con đó chỉ muốn cười, ôm lấy trà sữa uống đỡ trống tay vậy.

Hoàng Hùng: "À mà nãy giờ chỉ chờ Hùng ăn thôi, Đô ăn gì chưa vậy?"

Trợ lý Đô dọn xong, nghe má lúm hỏi vậy thì lập tức gật đầu lia lịa. Không thể ở lại lâu hơn nữa, cậu đành làm hành động ý bảo "phải đi trước" với anh rồi chuồn luôn.

Anh tạm biệt trợ lý rồi cũng ngồi thêm một lát trước khi trở lại chỗ ghi hình.

Thật tình, lại nhớ Đỗ Hải Đăng rồi.

.

Name: "Chìm Soul" remake by Obito.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro