là do ta đã quá yêu thôi mà, là do ta đã chấp nhận tổn thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ổn không thế? Em thấy anh cần ngủ chút đó."

"Đúng rồi đúng rồi, sao mà phải khổ thế này?"

"Anh không sao, cảm ơn hai đứa nhé. Chúng ta vào thôi, đứng lâu sợ bị chú ý mất."

.

Hôm qua đã kết thúc khi các anh trai phân xong đội của mình ở livestage 4, tuy nhiên sau đó vì có khá nhiều anh trai dính lịch trình nên đành dời phần chơi trò chơi sang hôm nay.

Gia đình ba người hôm nay thiếu mất một trụ cột nên chỉ có Quang Trung ngồi ăn cùng Hoàng Hùng. Và vẫn như hôm qua, sau khi ăn xong má Trung lại dùng trứng gà lăn cho đôi mắt sưng húp của má lúm, chỉ khác là hôm nay họ bị bắt gặp bởi nhóm của Quang Anh. Cũng không phải lần đầu nên Hoàng Hùng lại viện cớ để qua mặt, đều cùng một câu như các người anh khác đã hỏi trước đó.

"Anh xạo rõ!" Đức Duy rất không đồng tình lên tiếng. Thật ra tình trạng như cái bánh bao bị ôi thiu này của má lúm ai cũng thấy hết, là các anh mỗi người khuyên một câu bảo đừng đào sâu tránh vết thương thêm đau mà thôi. Họ chọn như Quang Trung và Thái Ngân ấy, biết có chuyện, cũng lờ mờ đoán được nguyên do luôn nhưng không hỏi cũng không tìm hiểu. Họ chọn mỗi khi gặp anh sẽ cố không để anh một mình, sẽ cố chăm cho anh ăn và cố khiến cho em nhỏ của bọn họ được vui vẻ chút nào hay chút đó. Nhưng mà Duy biết anh Gem hư lắm, anh toàn trốn mọi người thôi.

"Không hề nhe cái thằng nhóc kiaaaa" Hoàng Hùng lăn xong liền kẹp cổ Đức Duy để ngăn cái mỏ cậu lại.

Nhưng có phải là quá muộn không? Trợ lý Đô đã nhìn má lúm suốt từ khi bước vào đến giờ rồi. Từ hôm qua đã thấy đôi mắt không mấy bình thường của anh rồi, nay tận mắt chứng kiến cảnh này nữa, cậu thật sự đồng tình với bé Duy nhà Quang Anh.

"À mà nay trợ lý anh xin đi trễ, ekip cũng đang bận quá, bé Duy mang micro giúp anh với." Kết thúc màn đấu khẩu trẻ con thì Hoàng Hùng đưa đạo cụ đến trước mặt Duy bé nhờ vả.

Duy bé liếc người đứng sau lưng họ nãy giờ rồi xoay người anh má lúm lại: "Bạo lực cho đã rồi nhờ, tiền công của anh là một ly trà sữa size L."

Hoàng Hùng vô cùng phối hợp là gật đầu: "Rồi, mau mang cho anh đi tí anh mua cho."

Đức Duy kéo dài giọng đáp "Vâng" với anh. Sau đó anh được người sau lưng cố định đạo cụ vào eo. Vô tình đầu ngón tay của người nọ chạm vào eo anh, lạ thay là Hoàng Hùng cảm thấy hơi ngượng, cảm giác bồn chồn bắt đầu xuất hiện khắp người anh.

Đỉnh điểm là khi người đó đeo phần Micro lên mặt anh, má lúm thấy rõ ràng bàn tay người này to lớn vô cùng, giúp anh đeo còn đụng vào má anh nữa. Thật sự, rất giống với cái người đã hai ngày chưa trả lời tin nhắn anh. Tuy nhiên người nọ đeo bao tay nên anh cũng không nhìn kĩ được, nhưng cũng đủ để biết thằng nhóc Hoàng Đức Duy kia chơi xấu anh.

Cảm nhận rõ đôi má được chạm vào kia nóng hẳn lên, Hoàng Hùng xoay người lại tính kẹp cổ thằng nhóc kia để trả thù thì mặt đập hẳn vào lồng ngực người phía sau. Trợ lý Đô không kịp tránh nên chọn đứng im đó luôn mặc cho Đức Duy ôm Quang Anh cười to tiếng phía sau.

"HOÀNG ĐỨC DUY!!!!" Hoàng Hùng không chỉ thấy nóng má nữa, anh còn thấy mặt mình đỏ lên luôn rồi. Thẹn quá lại hóa giận nên một màn rượt đuổi đã xảy ra.

Nhìn một lớn một nhỏ, miệng không ngừng chí chóe nhau. Quang Anh khi nãy đã can một lần nhưng giờ lại cảm thấy để vậy cũng vui. Cậu nhìn trợ lý Đô nhà mình cứng ngắc di chuyển trở lại chỗ cũ mà bật cười, đưa tay vỗ vai anh một cái như đồng cảm rồi tiếp tục nhìn hai người kia chơi trò đuổi bắt.

"Má, thằng Duy chơi ác ghê, không có Hải Đăng Doo nên đưa người na ná vô ghẹo con tao hả?" Quang Trung nãy giờ bận kiểm tra tin nhắn nên giờ mới lên tiếng nhập cuộc. Rõ ràng là má Trung cũng đã thấy một màn ngoắc ngoắc trợ lý Đô vô thế chỗ mình khi nãy của Captian Boy tinh nghịch.

Quang Anh: "Ai bảo ảnh cứ thích xạo làm gì."

.

"CẮT!"

Tiếng hô vang lên vẫn kèm theo tiếng thở phào của mấy chục con người trong trường quay. Giờ nghỉ trưa đến rồi nên mạnh ai nấy lại tìm chỗ để ăn. Hoàng Hùng cũng muốn đánh bài chuồn nên vừa hô xong là cậu đã mất tích.

Ngồi xuống chỗ hôm qua, để gió tạt vào mặt một hồi mới có thể bình tĩnh lại. Má lúm lại nhớ cá mập con nữa rồi!

Chỉ khác là bình thường khi làm việc anh sẽ ép mình tập trung không được nhớ đến Doo, nhưng sau cú va đụng chạm do báo con Hoàng Đức Duy giở trò thì cứ liếc thấy trợ lý Đô cạnh máy quay lại phân tâm đến ngượng. Chiều cao nổi bật đó khiến anh cứ đơ người rồi nhớ đến ai đó, lúc chơi trò chơi cũng vì thế thua thảm hại nữa.

"Hoàng Đức Duy đúng là đồ tồi!" Má lúm mắng một câu thành tiếng rồi lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Vẫn chưa thấy ai đó rep nữa, Đỗ Hải Đăng cũng tồi y hệt Captian!

"Úii" Câu kia vừa dứt đã bị cái gì đó lành lạnh đụng vào má, má lúm giật hết cả mình. Anh đang nói xấu hẳn hai người lận đó! Anh bị chột dạ vì đang làm chuyện xấu đó!

Muốn xem là ai gan to như thế thì lọt vào mắt anh là ly trà sữa ở cửa hàng anh hay uống, giống hôm qua nhưng nay là loại khác. Lại là cảm giác quen thuộc đó, nhưng lạ quá vẫn không phải Đỗ Hải Đăng.

"Hôm nay Quang Anh cũng làm đồ ăn sao?" Hoàng Hùng thu lại vẻ bất mãn muốn cắn người mà mở lời.

Trợ lý Đô gật gật rồi nhét trà sữa cắm sẵn ống hút cho anh, tay chân nhanh nhẹn bày sẵn đồ ăn trong túi ra rồi ngồi cạnh anh như hôm qua.

Má lúm cũng không nhiều lời, hiểu ý cả rồi nên cầm hộp cơm lên bắt đầu ăn. Trợ lý Đô lại lướt tiktok cho anh xem cùng, hôm nay thì tiktok của cậu toàn anh trai Hùng Huỳnh thôi!

"Cảm ơn Đô nhé!" Ăn xong anh liền mở lời với người đang dọn dẹp kia, chợt nhớ đến sáng nay, anh có chút ngượng nhưng vẫn tiếp tục: "Cả sáng nay nữa, cảm ơn Đô nha, tại thằng quỷ Duy cả, lỡ Đô có bồ thì tui bị đánh ghen chết mất."

Nhìn người đẹp vừa cười vừa đùa với cậu, sự khó chịu sáng giờ như giảm đi một nửa, trợ lý Đô lấy điện thoại ra gõ gõ vài chữ rồi đưa cho anh.

"Chưa có bồ á? Vậy có thích ai không? Để Hùng giúp cho!" Miệng thì nói vậy nhưng đôi mắt má lúm đã có phần nào không vui rồi.

Trợ lý Đô thấy không ổn tí nào, cậu vội lắc đầu trả lời anh rồi lại đánh bài chuồn sớm lần nữa.

Hoàng Hùng cũng không tiện cản nên vẫy tay tạm biệt người kia. Anh vẫn tiếp tục ngồi đó hóng gió cho đến khi trợ lý lên gọi đi ghi hình tiếp.

.

Có lẽ má lúm đã không nhận ra anh cảm giác là thứ khó nhầm. Việc anh ngượng ngùng khi tiếp xúc với cơ thể người kia, việc anh vô tư khi nhìn vào điện thoại người kia, việc anh không tập trung do nhìn người kia và cả việc anh vô thức để nỗi buồn ôm trọn đôi mắt khi nhắc đến người yêu với người kia. Tất cả đều là gián tiếp cho thấy, người kia đã bị anh xem thành Hải Đăng Doo rồi.

Chỉ mất một ngày rưỡi để Hoàng Hùng có một thế thân cho ai đó, có phải anh đang rất tồi tệ không? Anh cũng không rõ nữa.

_

Name: "Đừng khóc một mình" by Quang Hùng MasterD.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro