gọi tên (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Hùng đã luôn hoài nghi về định nghĩa của việc chết đi sống lại.

Một khoảng trống để lại nơi linh hồn khiếm khuyết của cậu, trên thân thể cũng thế. Ý Hùng là, chẳng có một tấc nào trên người cậu là lành lặn, từ trong ra ngoài đều đã mục nát như chiếc hộp nhạc bằng gỗ bị người khác lãng quên suốt nhiều năm.

Phần da thịt rách toác sau vài tuần cũng đã liền thành sẹo. Trông chúng không quá xấu xí, nhìn qua sẽ có cảm giác giống với những vệt màu ai đó chẳng để tâm mà quẹt bừa. Cậu vẫn nhớ lý do mình đi đến quyết định tự vẫn, Hoàng Hùng cũng không có ý định sẽ quay trở lại trường học.

Hải Đăng đã ở bên Hoàng Hùng kể từ lúc cậu tỉnh giấc. Trong ba ngày nằm viện, Hải Đăng lúc nào cũng sẽ đến vào sáng sớm rồi đi học, sau đó đầu giờ chiều liền ghé lại phòng bệnh nằm cuối dãy hành lang. Vòng lặp đều đặn và đúng giờ như thể nó được lập trình để chăm sóc cậu, điều này khiến Hoàng Hùng có chút ái ngại.

Cậu không biết mình và Hải Đăng là mối quan hệ như thế nào.

Và cũng không biết bằng cách nào mà bây giờ Hoàng Hùng lại mọc thêm một cái đuôi.

Hải Đăng luôn theo sau Hoàng Hùng khi cậu lên trường lần cuối để rút hồ sơ, thay cậu chống lại ánh mắt kì thị của những kẻ bề trên, và cũng như để khẳng định rằng nó sẽ không sống như một kẻ hèn nhát nữa.

"Thế bây giờ cậu định làm gì?"

"Mình vẫn làm thêm ở quán cà phê thôi. Họ vẫn chưa đuổi việc mình, may nhỉ?"

Hoàng Hùng ngồi vắt vẻo trên xích đu, còn Hải Đăng thì ngồi bệt trên nền cỏ. Ngọn đồi lộng gió hôm ấy mang theo giác cảm miên man đến lạ, dịu dàng len lỏi vào những vết nứt trong tâm hồn của Hoàng Hùng. Vị ngọt của kẹo bông tan ra nơi đầu lưỡi, đã rất lâu rồi cậu mới thấy yên bình như thế này.

Có lẽ thế giới đã quá khắt khe với Hoàng Hùng của quá khứ.

"Cậu thích ăn cái này à?"

"Hồi nhỏ mình dùng tiền đi bán cá cảnh để mua kẹo bông, bố phát hiện rồi no đòn luôn. Bây giờ mới được ăn lại, thấy cũng thích thích."

Hải Đăng nghe thế cũng không hỏi dò cậu nữa, tiện tay xé lấy một miếng cho vào miệng ăn thử.

Ngọt muốn chết, toàn đường là đường.

"Hùng này."

Nó gọi tên cậu, nhẹ nhàng đến nỗi hoà cả vào tiếng gió. Hoàng Hùng theo phản xạ ngước mặt lên nhìn nó, đôi mắt ẩn chứa chút buồn bã, tựa mặt hồ tĩnh lặng chỉ chịu dao động khi tiếp nhận một phiến lá cô đơn rơi xuống. Mùi kẹo bông thoang thoảng dưới cánh mũi, còn chất đường dịu ngọt thì quyện chặt lấy nụ hôn của cả hai.

Khi Hải Đăng kết thúc nụ hôn, đôi má của Hoàng Hùng cũng ửng hồng như những gợn mây vào lúc hoàng hôn bắt đầu chuyển mình.

Hải Đăng biết, thật ra Hoàng Hùng chẳng quên gì cả.

Nó phát hiện ra chuyện Hoàng Hùng giả vờ mất trí nhớ là lúc tình cờ bắt gặp cậu lục tìm chiếc thư tay đó. Thấy Hoàng Hùng bắt đầu hoảng, nó đành tìm cách lén đặt lại lá thư dưới hộc bàn, xem như bản thân nó chưa động chạm gì đến lá thư ấy cả. Mực cũng đã lem nhem chẳng rõ mặt chữ, vậy mà Hoàng Hùng lại cẩn thận ép nó vào một cuốn sổ, đem cất sâu vào dưới đáy của chiếc hộp cậu dùng để lưu giữ mấy hòn đá cuội sưu tầm từ hồi bé.

Lá thư ấy là tâm tình của cậu, là tất cả những gì Hoàng Hùng đã gửi gắm trước khi tìm đến cái chết.

Huỳnh Hoàng Hùng nhớ hết mọi thứ, chỉ là cậu không muốn tàn nhẫn với bản thân như cái cách xã hội đã làm. Cậu vẫn nhớ như in lần quan hệ đầy đau đớn với Hải Đăng vào ngày định mệnh đó, vẫn không thể quên cảm giác nghẹt thở khi điện thoại réo vang liên hồi những dòng tin nhắn đe doạ.

Hoàng Hùng đã cố gượng dậy sau khi biết tin mình bị chụp lén ở phố Bùi Viện, tối hôm đó cậu vẫn đi làm ở quán cà phê, chỉ là cậu dường như quên mất rằng Trái Đất này là một hình tròn.

"Thằng Hùng kìa."

Một người bạn cùng lớp đại học chợt lên tiếng, đầu ngón tay cũng thô lỗ hướng về phía Hoàng Hùng. Cậu không muốn đối mặt với ai cả, nhưng hai tay đang pha nước vì sợ hãi mà run rẩy không ngừng.

"Giờ này phải ra Bùi Viện rồi chứ!"

Tiếng trêu chọc và tràng cười giòn giã như một cú nốc ao khiến Hoàng Hùng xây xẩm. Cậu chạy ù ra khỏi quán, phía sau vẫn vọng lại âm thanh luôn chào đón cậu bước vào những cơn ác mộng hằng đêm.

Nếu cơn ác mộng đeo bám quá dai dẳng, thì đừng bao giờ tỉnh lại nữa.

"Nghỉ đi, mình nuôi cậu."

Hoàng Hùng bật cười, tiếng khúc khích nhỏ xíu như đám trẻ tíu tít đùa nghịch ở đầu phố.

"Mình với cậu là gì mà cậu đòi nuôi mình?"

Là một thằng điếm và khách của nó.

Thân thiết hơn một chút, là bạn giường?

Hay là một cuộc tình chóng vánh, kết thúc nhanh như cơn gió lướt ngang qua mùa hè hanh hao.

"Cậu thử gọi tên mối quan hệ của chúng ta xem."

Hải Đăng đáp, một đáp án mà Hoàng Hùng chẳng hề nghĩ tới. Trong lòng Hoàng Hùng vốn dĩ đã cực kì rối bời, không biết làm sao để thoát khỏi sự dây dưa vô tận mà Hải Đăng đã kéo cậu vào kể từ sau khoảnh khắc cậu tỉnh lại ở phòng hồi sức.

"Khó nói lắm, mình không biết nữa."

"Không sao, mình sẽ đợi cậu."

Cậu từng nói trong lá thư, rằng cậu không thể đợi được tình yêu của mình. Nhưng không vì thế mà mình vội cất bước bỏ cậu lại phía sau.

Lỗi lầm này mình sẽ bù đắp cho cậu.

Nên mình sẽ đợi.

Đỗ Hải Đăng học đến đầu năm ba thì chuyển ngành. Nó đổi sang học đồ hoạ ở một trường tư có tiếng, bố mẹ của Hải Đăng cũng không can ngăn gì quyết định này của nó.

Họ cũng chấp nhận việc Hải Đăng đang trong mối quan hệ yêu đương với một người con trai.

Còn Hoàng Hùng, số tiền lúc cậu còn làm nghề đã được dùng để lo đám tang cho cha, ông mất vì lên cơn đột quỵ. Gánh nặng duy nhất cũng đã không còn, Hoàng Hùng bán đi căn nhà của gia đình ở dưới quê, đem theo kỉ vật của mẹ và bước chân lên tàu. Suốt quãng đường ra đến ga tàu, Hoàng Hùng không quay đầu nhìn lại dù chỉ là một chút.

Giống như đem cả tuổi thơ và những trận đòn đi thiêu cháy thành tàn tro, mãi mãi không thể khiến Hoàng Hùng thấy khó thở khi nhớ đến nữa.

Hoàng Hùng cắt hết mọi liên lạc từ khi đổi số điện thoại và chuyển đến một trường đại học khác. Cậu thi vào khoa sư phạm Mỹ thuật, dành một phần ba tiền bán tranh để hỗ trợ Nhóm người yếu thế*.

Vì Hoàng Hùng đã trải qua một lần buông xuôi, nên cậu muốn thử trở thành cánh tay vươn ra để cứu rỗi linh hồn của người khác.

Huỳnh Hoàng Hùng đã bỏ lại sau lưng những ký ức đen tối nhất của tuổi thanh xuân.

"Hùng."

"Ơi?"

Mặt biển xanh ngắt chậm rãi vuốt ve đôi chân trần đang rảo bước trên nền cát, hoàng hôn cũng dần lan toả sắc đỏ nơi chân trời. Hải Đăng nhìn xuống những vết sẹo lấp ló dưới chiếc vòng tay bằng vỏ sò của Hoàng Hùng, dùng tất thảy dịu dàng kéo cậu vào một cái ôm.

"Mình nghe thấy cậu rồi, tiếng gọi đầy khắc khoải của cậu."

Ác mộng tàn phai như điếu thuốc bị người ta bỏ quên trên gạt tàn, Huỳnh Hoàng Hùng đã sống lại ở độ tuổi còn xanh và ra đi vào một ngày xế. Mái tóc đen ngày trẻ đã chuyển màu xám tiêu, gây thương nhớ tựa bóng lưng của người thanh niên năm đó.

Đỗ Hải Đăng đem lá thư đặt vào lòng người thương, vòm trí óc chẳng còn minh mẫn là mấy, nhưng vẫn đủ để người ta nhớ về những tháng ngày giông bão và chiếc áo mưa được đan dệt từ những cái nắm tay. Tuổi xuân của họ đầy ắp những lỗi lầm, và cả những ước mong van xin được sửa chữa.

Hùng bước vào cuộc đời tôi, nhẹ nhàng như một làn gió đón chào sự ngông cuồng của cơn bão.

Còn tôi, xuất hiện trong cuộc đời của cậu, cũng để lại thật nhiều đau khổ.

Nhưng rồi,

Tôi và cậu, đã đi hết một đời cùng nhau.

end.
-

*Người yếu thế trong xã hội là những đối tượng bị hạn chế một phần năng lực tự nhiên hoặc do yếu tố xã hội tác động, khiến họ bị đánh giá thấp hơn về địa vị trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị và xã hội. Gồm: phụ nữ, trẻ em, dân tộc thiểu số, người khuyết tật, nhóm LGBT,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro