viên kẹo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian và thời gian như hoà lẫn vào nhau, đốc thúc con người ta chọn lựa giữa sự sống và cái chết.

Khi Hoàng Hùng đặt lưỡi dao lên cổ tay, tâm trí cậu lúc đó hoàn toàn trống rỗng. Và rồi cậu nhớ về những bàn tay bấu chặt lấy từng tấc da xanh xao nơi mình, những vết hôn xấu xí mà dù cậu có ngâm mình hàng giờ thì vẫn thấy thật dơ bẩn. Cậu nghĩ đến cảnh tượng cha mình ra đi vào một ngày nào đó, mang theo tất cả nợ nần mà ông đang đổ chúng lên vai cậu, mang theo cả một tuổi thơ trầy xước chẳng còn rõ hình hài của đứa con trai đã trối chết chạy lên thành phố để tránh khỏi những đòn roi của ông.

Hoàng Hùng chết đi trong khắc khoải. Khắc khoải về hành trình tìm kiếm cảm giác được yêu. Khắc khoải giữa những âm vang kéo dài vô tận.

Ý thức không còn quá lưu luyến chủ nhân của nó nữa. Hoàng Hùng nghe thấy tiếng ai đập cửa buồng tắm, tiếng bàn chân khó khăn di chuyển giữa mặt nước.

Hoàng Hùng có bận tâm không?

Khi tiêu cự dần mờ đi, mùi tanh của máu cũng nhấn chìm Hoàng Hùng vào một giấc ngủ sâu. Có lẽ cậu sẽ ngủ mãi mà chẳng bao giờ tỉnh dậy, nhưng có làm sao đâu, chẳng ai quan tâm điều đó cả.

Sự hỗn loạn của khung cảnh lúc đó đã khắc sâu một nỗi ám ảnh cực hạn vào trí óc của Đỗ Hải Đăng.

Nó vốn rất ghét sự hối thúc.

Nhưng ngay lúc này, nó lại là người hối thúc tài xế đạp ga nhanh hơn. Hải Đăng vội vàng ôm người đang suy yếu trong tay, lao vào phòng cấp cứu. Đoàn người nhốn nháo ra vào không ngừng, chật kín đến mức buộc Hải Đăng phải tóm lấy áo của một bác sĩ đang chạy ngang qua để yêu cầu cấp cứu cho Hoàng Hùng. Nó chẳng còn hơi sức để quan tâm liệu hành động vừa rồi có thô lỗ hay không, khi mà những nhịp đập cuối cùng cũng dần nói lời vĩnh biệt với cơ thể của người nọ.

Tấm bảng trước phòng cấp cứu được bật sáng, bệnh viện cũng dần vơi bớt chẳng còn mấy người. Chiếc khăn mùi xoa thấm đẫm sắc máu đỏ lòm, nhớ lại hai giờ trước nó vẫn còn nằm vài vòng trên cổ tay của Hoàng Hùng, gồng mình giành giật từng giọt máu đang tuôn trào khi mạch máu bị cứa sâu hoăm hoắm.

Hải Đăng mở điện thoại của Hoàng Hùng lên, hộp tin nhắn đã đầy. Trong hơn một nghìn tin nhắn đó, có một trăm cái là của nó, còn lại là từ những ẩn số nặc danh. Những tấm ảnh chụp lén ở phố Bùi Viện giờ đây lại rõ mồn một, được chụp vào cái hôm Hùng đi với gã trung niên kia.

Cũng chính là ngày Hải Đăng trở thành khách của cậu.

Hải Đăng ấn vào mục tin nhắn chờ, bất ngờ vì có cả tin nhắn từ "Bố".

- Khi nào mày mới gửi tiền về? Người ta sắp chém tao đến nơi rồi!

Có đến cả trăm tin nhắn với nội dung như thế, chung quy tất cả vẫn là vì tiền.

"Hùng lớp B bỏ học đi làm trai bao!"

Đỗ Hải Đăng chợt thấy có gì đó vừa rơi, va chạm với nền đất rồi vỡ tan tành, nghìn mảnh thủy tinh như cứa vào lòng nó những vết thật sâu, giống như muốn nó cảm nhận nỗi đau trong linh hồn lẫn xác thịt mà Hoàng Hùng đã luôn phải chịu đựng.

Tiếng đế giày nện xuống sàn lộp độp dồn dập như kéo nó tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ.

Hải Đăng máy móc gật đầu đáp lại lời dặn dò của bác sĩ, nó cũng lường trước được rằng bệnh nhân tự tử có chủ đích nên trăm phần trăm sẽ có tổn thương tâm lý.

Nhưng Đỗ Hải Đăng không nghĩ Huỳnh Hoàng Hùng sẽ bị mất trí nhớ.

"Hình như cậu tên Đăng phải không?"

Câu hỏi khiến tim nó đập nhanh hơn cả vạn lần, nó rất muốn nói rằng, "mình biết lỗi rồi, vì vậy cậu đừng đùa như thế". Nhưng sự vô hồn ẩn hiện trong đôi mắt mỏi mệt của Hoàng Hùng như tát thẳng vào mặt nó, khiến Hải Đăng bừng tỉnh giữa những câu hỏi chạy loạn trong đầu.

Trả lời cậu ấy đi.

"Ừ, là mình."

Nó đáp. Hoàng Hùng nằm trên giường bệnh, một tay băng gạc đã thấm ra vài đốm máu, tay còn lại vì truyền nước mà cứng đờ. Nó thấy cậu lia mắt xuống bên tay đang bị thương, biểu cảm có chút thất vọng.

Xin cậu đừng như vậy.

"Đã làm đến mức này rồi cơ mà. Mình với cậu là...?"

"Chúng ta là bạn."

Không hiểu vì sao chữ "bạn" lại thoát ra một cách yếu ớt, nhỏ đến nỗi gần như bị âm thanh của thiết bị trong phòng bệnh át đi. Như thể Hải Đăng sợ rằng nó sẽ nói sai điều gì đó, và những ngày dài phía trước nó sẽ không còn cơ hội để sửa chữa lỗi lầm mà mình gây ra. Hiếm khi nó thấy bản thân mình ấp úng thế này, nhưng biết làm sao được, Hải Đăng không dám khẳng định gì cả.

Nó thấy mình thật sự rất bỉ ổi.

Hoàng Hùng chỉ nghe được thấp thoáng, đầu cậu đau như búa bổ. Cậu vẫn nhận ra gương mặt của đối phương rất quen thuộc, nhưng mi mắt vẫn thi nhau díu lại khiến cậu chỉ có thể đối đáp trong mơ màng.

"Vậy sao... xin lỗi nhé, mình thật sự chẳng nhớ gì cả."

Đoạn hội thoại kết thúc một cách nhanh chóng, cụt lủn và hụt hẫng. Hải Đăng thấy bầu không khí có hơi khó xử, nó lấy cớ đi loanh quanh rồi chủ động điều chỉnh lại độ cao của giường bệnh, còn giúp Hoàng Hùng đắp gọn lại chăn.

Vì trong người Hoàng Hùng vẫn còn thuốc mê nên chẳng mấy chốc cậu đã ngủ say. Nhìn Hoàng Hùng ngủ yên ổn như thế, hoàn toàn đối lập với hình ảnh cậu chìm trong biển máu vài giờ trước. Điện thoại của Hoàng Hùng vẫn rung lên trong túi quần của nó, Hải Đăng ra về, trong lòng nóng như lửa đốt.

Chủ trọ đã gọi người đến dọn dẹp, may mắn là nước chỉ tràn ra đến cửa. Bà ấy buột miệng chửi rủa, không để ý Hải Đăng đứng ở phía sau.

"Cháu sẽ trả tiền dọn dẹp. Bác tránh ra một chút được không?"

Khí chất của Hải Đăng khiến bà ấy bất giác dè chừng. Khi cánh cửa đóng sầm lại, màng nhĩ của Hải Đăng cũng vọng về khoảng lặng đầy trống trải. Nó nhận ra cuộc sống của Hoàng Hùng rất yên ắng, phòng trọ của cậu chẳng có gì ngoài một chiếc máy tính cũ và đống giáo trình dày cộm. Và rồi Hải Đăng chợt dẫm phải một mảnh giấy, đã bị nước thấm rách cả một góc lớn. Nó cẩn trọng cầm lên xem, thật may vì không phải là tấm hình nào đó.

Là một lá thư.

Với tên của nó ở dòng đầu tiên, được viết gọn gàng và đẹp đẽ đến lạ.

"Hải Đăng,

Mình biết những người chọn học công nghệ thường sẽ rất khô khan, nên mình cũng không mong cậu sẽ đọc được lá thư này. Mình không có dũng khí để cầm đến điện thoại nữa, có quá nhiều thứ ập đến cùng một lúc, đe doạ đến những mảnh giáp cuối cùng trong linh hồn mục rữa của mình. Vậy nên mình viết ra đây, để khi mình chết đi, ít nhất lòng mình không còn nặng trĩu.

Mình yêu cậu.

Cái ngày mình biết cậu và chị ấy quen nhau, mình thật sự thấy rất hổ thẹn.

Hải Đăng này, cậu có biết cảm giác của mình lúc đó như thế nào không? Giống như đứa trẻ lần đầu được kẹo, nhưng sau khi nếm qua thì lại phát hiện mình không phải được khen thưởng, chỉ là người ta có quá nhiều kẹo nên tiện tay vứt cho một viên mà thôi. Viên kẹo đắng đến nỗi chẳng thể nuốt trôi, nhưng vì là lần đầu nhận được nên lại ngu ngốc nâng niu như báu vật.

Nhưng sâu trong lòng mình vẫn mong cậu và chị ấy thật hạnh phúc.

Mình không phải là một đứa trẻ ngoan. Mình thích con trai, ngày xưa bị bố đánh đến nỗi đầu lưu cả sẹo, nhưng đến bây giờ mình vẫn không thay đổi. Mặc kệ tiếng thét gào của người khác, mình vẫn hi vọng rằng một ngày mình sẽ được yêu.

Chỉ là mình không thể đợi được tình yêu của cậu.

Hải Đăng đối với mình là gì? Là trân quý mà mình có được ở tuổi hai mươi. Mình không dám hỏi cậu, đối với cậu, mình là gì? Vì mình biết mình không có tư cách, vốn dĩ việc mình tồn tại đã là một sai lầm rồi.

Sau cùng khi mình ra đi, bố cũng sẽ không tìm mình, mà bạn cùng lớp lại càng không. Mình chẳng có ai cả, ngay cả Hải Đăng mình cũng để vụt mất đấy thôi. Một đứa trẻ vụng về như mình, cả đời chỉ nhận được một viên kẹo cũng rất xứng đáng.

Nói nhiều quá, trong đầu mình cũng đang rất ồn ào. Có tiếng gọi từ miền xa xôi hứa hẹn sẽ cho mình hạnh phúc, có lẽ mình nên đi thôi.

Đỗ Hải Đăng, mình mong cậu một đời bình an.

Hùng."

Hoàng hôn rực đỏ như ánh lửa cũng dần lụi tàn, căn phòng dần chìm vào tăm tối. Đỗ Hải Đăng nắm chặt lá thư trong tay, lệ rơi đầy trên đôi gò má.

Cuối cùng thì nó, Đỗ Hải Đăng, cũng đã nghe thấy âm thanh khắc khoải tồn tại sâu bên trong mảnh hồn nứt vỡ của Huỳnh Hoàng Hùng.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro