khắc khoải.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần gần nhất Hải Đăng gặp Hoàng Hùng đã là ba tuần trước.

Nó và bạn gái cũng chia tay. Hải Đăng nhớ nó đã hoang mang tột cùng khi cô chủ động nói chia tay, không có một lý do nào thoả đáng cả.

Và Hải Đăng bắt đầu nghĩ đến Hoàng Hùng.

"Bạn tìm ai?"

"Hoàng Hùng có trong lớp không?"

Nó hỏi, cơ man giọng điệu vẫn lạnh căm. Nhưng Hải Đăng vẫn cảm thấy có gì đó đang nhen nhóm, tựa một ngọn lửa yếu ớt đang đứng trước cơn giông. Nó không biết liệu mình đang tức giận vì những suy đoán của bản thân, hay nó đang thấy trống vắng vì thiếu đi sự hiện diện của Hoàng Hùng.

- Cậu nói với cô ấy chuyện chúng ta à?

Đáp lại Hải Đăng vẫn là sự im lặng, hoang dại đến nỗi khiến tâm can nó bứt rứt. Hoàng Hùng không những không đến lớp ngày hôm đó, mà cậu đã nghỉ học được hai tuần rồi.

Sâu bên trong lồng ngực của Hải Đăng dường như đã bùng lên một trận lửa, thiêu rụi mọi xúc cảm và đốt cháy cả những thước phim tình cảm đầy nhục dục giữa nó và cậu.

Đó là khi nó nhìn thấy Hoàng Hùng bước ra từ quán bar ở khu Bùi Viện.

Bên cạnh cậu là một gã trung niên, nom không có vẻ gì là tử tế. Bàn tay hắn đặt trên thắt lưng của Hoàng Hùng, khuôn mặt lộ rõ sự cuồng dâm. Hoàng Hùng vẫn cười giả lả, đưa đẩy theo hắn rồi cả hai biến mất trên chiếc taxi vừa cập bến.

Hải Đăng thấy tròng mắt mình nóng lên, hai bàn tay cũng vô thức cuộn chặt thành nắm đấm. Nó phóng xe chạy theo, mặc cho tối hôm đó gió siết thành dòng, khiến nó cay cả mắt. Phòng trọ của Hoàng Hùng vẫn sáng đèn đến tận bốn giờ rưỡi, khi cánh cửa được mở ra, Hải Đăng liền đối diện với gương mặt của gã trung niên nọ. Hắn khinh khỉnh lách qua người Hải Đăng, cũng không quên nói vào tai nó rằng, "Bọn tao vừa xong thôi, hay mày cũng thử đi."

Trên sàn nhà rải rác toàn là tiền. Có những tờ bay ra cả trước cửa, Hải Đăng không để ý nên vô tình dẫm lên. Đến khi đủ bình tĩnh để cúi đầu nhìn xuống, những ngón tay gầy gò đã chạm đến mũi giày của nó, ngập ngừng một lúc. Và rồi tờ tiền vẫn yên vị dưới chân Hải Đăng, còn Hoàng Hùng thì chơi vơi trong việc tìm cách để đứng vững.

"Ông ta trả cậu bao nhiêu?"

Hải Đăng gằn giọng, cố kìm nén lấy sự cay độc. Nhưng nó vẫn thất bại, cơn giận vẫn thành công lấn át lý trí của nó, lôi kéo Hải Đăng túm chặt đôi vai đang run lên từng hồi của đối phương, và kết thúc bằng một đòn trời giáng.

"Tôi hỏi cậu, ông ta mua cậu bao nhiêu một đêm?!"

"Để làm gì? Tôi không tiếp người quen."

Cú đấm khiến Hoàng Hùng thấy đầu mình như nứt ra, ngay cả khi cậu chưa kịp định thần thì mái tóc đã bị giật ngược lên, buộc Hoàng Hùng phải đối mặt với người mà cậu không muốn gặp lại nhất lúc này. Trời đã gần sáng hẳn, Hoàng Hùng không muốn ai nhìn thấy thân thể tàn tạ của mình. Cậu gấp gáp muốn đẩy Hải Đăng ra, nhưng tay chân cậu vì nhiễm lạnh mà co quắp cả lại, ngay cả một chút sức lực cũng không còn.

"Được, nếu không ra giá, tôi sẽ tùy cậu phục vụ mà trả tiền."

Khi con người ta không còn muốn phản kháng, đọng lại trong đáy lòng họ có chăng chỉ là âm thanh đầy khắc khoải. Là tiếng gọi của sự tuyệt vọng, mong cầu ai đó hãy phản hồi dù là một cái nhìn thoáng qua.

Nhưng Huỳnh Hoàng Hùng chẳng còn lại gì cả.

"Nhẹ thôi..."

"Im lặng."

Bên dưới vẫn còn máu, nhưng Hải Đăng không vì thế mà nương tay. Nó điên cuồng ra vào như một cái máy, vô cảm mà tàn bạo. Hoàng Hùng tuyệt nhiên không kêu lên một tiếng, cậu chỉ cắn chặt lớp ga gối bên dưới, hai tay tím tái đi vì máu không lưu thông. Chiếc thắt lưng vẫn chà xát lên da, lưu lại một chiếc còng màu đỏ rực trên cổ tay của Hoàng Hùng.

Thì ra từ trước đến giờ người ta không hề thay đổi. Một chút tình cảm cũng không hề tồn tại.

Vẫn đau đến chết đi sống lại.

Khi Đỗ Hải Đăng bừng tỉnh khỏi sự mời gọi của địa ngục, cũng là lúc nó nhận ra lồng ngực của người bên dưới dường như đã ngừng thở. Hoàng Hùng chậm rãi xoay đầu, khoé môi rớm máu mấp máy điều gì đó, nhưng giọng cậu như tan rã theo những suy nghĩ trong đầu Hải Đăng, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Sự im lặng để lại trong trí óc Hải Đăng khoảng trống vô định hệt như tiếng tút dài sau một cuộc gọi nhỡ.

Âm thanh khắc khoải đó đã đánh dấu cái chết của một linh hồn.

"Mình đã mong cậu và chị ấy hạnh phúc."

Một tuần nữa trôi qua.

Hải Đăng không dám nghĩ, có thể đó đã thật sự là lần cuối nó được nhìn thấy Hoàng Hùng.

Những tấm ảnh được in bằng mực đen rẻ tiền dán đầy rẫy khắp bảng tin gần văn phòng Khoa. Chúng nằm cả trên đường, trải dài từ cầu thang đến lớp của Hải Đăng. Nó run rẩy cầm một tấm lên xem, dẫu màu mực rởm đời đến nỗi chẳng thể thấy được gương mặt của người trong ảnh, nhưng lại in rõ mồn một dòng chữ chú thích bên dưới - "Huỳnh Hoàng Hùng lớp B là một thằng điếm."

Trang diễn đàn của trường cũng nhanh chóng trở thành điểm nóng. Sự bàn tán đến nhanh như một cơn lũ, quét sạch nhân tính và đạo đức của đám đông, và Huỳnh Hoàng Hùng cũng biến thành con rối để người khác tùy tâm rủa xả.

Không một lời phản bác, không một sự chống trả.

Đám đông vẫn lúc nhúc như đám sâu bọ, lao vào điên cuồng xâu xé một chiếc lá đã lìa cành.

Năm mươi cuộc gọi nhỡ kết thúc, một trăm tin nhắn từ lâu đã chẳng được hồi âm. Dồn nén cả phẫn nộ và khát khao được biết dù chỉ là một phần của sự thật, Đỗ Hải Đăng đứng trước cửa phòng trọ của Hoàng Hùng, dưới chân đã ngập ngụa nước hoà cùng máu tanh.

"Hoàng Hùng!"

Tiếng gọi thất thanh tuy vang vọng cả dãy trọ tối đó, nhưng vẫn cô độc đến nỗi Hải Đăng không đủ sức để sắp xếp dòng chảy hoảng loạn của thời gian. Nó không biết liệu mình có đến quá trễ, hay nó không đủ mạnh để phá chiếc cửa chắn ngang giữa nó và sự sống của Hoàng Hùng. Thân thể rét lạnh của Hoàng Hùng như tác động lên mảnh lý trí duy nhất còn tồn tại trong nó, và rồi Hải Đăng nhận ra.

Nhận ra rằng,

Huỳnh Hoàng Hùng đã nuôi lớn nỗi khắc khoải khôn nguôi về khái niệm tình yêu, lớn đến nỗi lấn át cả ý muốn được sống của một con người.

Và Đỗ Hải Đăng là một trong những lý do mà cơn khắc khoải ấy ngày càng lớn lên.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro