mộng tưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đầu chập chững lên đại học, Hải Đăng không có ý định sẽ lưu lại nơi này ký ức của mình. Một phần ký ức mà nó sẽ không bao giờ quên, hoạ chăng là vì người con trai ấy muốn nó phải sống với niềm đau mãi mãi gác lại bên ngực trái.

Đỗ Hải Đăng là một người song tính.

Hoặc không.

Bí mật thầm kín của tuổi đôi mươi, nghe thoáng qua có vẻ rất đơn thuần, nhưng đối với Hải Đăng lại rất khó để nói ra. Khi gần chạm đến ngưỡng ba mươi, Hải Đăng vẫn không dám khẳng định.

Vì trong lòng nó, người ấy là ngoại lệ.

Từ trước đến giờ Hải Đăng vẫn luôn thích con gái, nó vẫn dễ dàng rung động với chị hoa khôi khoá trên mỗi khi hoạt động cùng nhau trong câu lạc bộ. Hải Đăng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cảm xúc đối với đàn ông, và nó đã luôn chắc nịch với bản thân như thế.

Cho đến khi nó gặp cậu.

Hải Đăng nhớ mãi dòng người nháo nhác giữa khu tự học ngày hôm đó, lúc nhúc và ồn ào như phiên chợ. Có cả mùi tanh hôi bất chợt xộc vào khoang mũi, nó khó chịu bịt miệng, định bụng đi lách qua đám người để về căn-tin.

Có một gã trai nào đó ném hộp sữa vào giữa vòng tròn mà đám đông tạo nên, chẳng may văng trúng Hải Đăng đang chật vật tìm lấy một khoảng trống để chen người qua.

Hải Đăng nghe loáng thoáng tiếng chế giễu kệch cỡm từ nhiều phía, nhưng có vẻ đối tượng của những câu từ tàn độc đó vẫn không có ý định đáp trả. Nó bỏ cuộc, sinh viên càng ngày càng bu đen bu đỏ, Hải Đăng chỉ có thể đứng yên đợi cho tất cả nguôi đi thú vui hiện tại của họ.

Đó là lần đầu tiên Hải Đăng gặp Hoàng Hùng.

"Mày không biết hả? Cả cái khoa này có mỗi nó là gay thôi!"

Giọng nói chát chúa của thằng bạn thân đập vào tai nó, Hải Đăng nghe thế cũng chỉ gật đầu lấy lệ. Nó vẫn dõi theo dáng người chật vật tìm cách để ngồi dậy, trên mái tóc đen tuyền đọng lại mấy giọt sữa, tay chân gầy khẳng khiu, quần áo nhem nhuốc như vừa chui lên từ cống rãnh.

"Nó là Hoàng Hùng."

Hoàng Hùng.

Không hiểu vì sao chỉ trong một giây nghe thấy cái tên đó, Hải Đăng đã lập tức ghi nhớ vào trong đầu.

Lần thứ hai Hải Đăng gặp Hoàng Hùng là trong nhà vệ sinh của trường.

Âm thanh của chiếc vòi cọc cạch rỉ ra từng giọt nước, tiếng quạt trần gỉ sét đầy khó chịu. Hải Đăng nghe thấy cả tiếng ruột gan ai đó đang quặn thắt đua nhau trào ngược ra khỏi cơ thể, đan xen những cơn nấc và tiếng khóc bị nén chặt trong vòm họng. Hải Đăng lấy can đảm đẩy toang cánh cửa ở buồng cuối cùng, thu trọn hình ảnh Hoàng Hùng ngồi dựa lưng vào tường, ánh mắt cậu tan rã.

"Để tôi đưa cậu vào y tế!"

Hoàng Hùng thu lại sự vô định trong đôi mắt. Cậu chuyển hướng nhìn về vóc dáng cao lớn đang đứng chắn nơi cửa ra vào, trên mặt không lộ ra biểu cảm gì. Hoàng Hùng chỉ lặng lẽ ôm bụng đứng dậy, len qua khoảng trống nhỏ để ra ngoài.

Đoạn, cậu đối mặt với nó. Cách một tấm gương, Hải Đăng vẫn cảm nhận rõ ràng sự bất lực trong đôi ngươi của cậu, thấp thoáng trong đó là nụ cười tự giễu và cảm giác bẩn tưởi mà Hoàng Hùng tự gán lên chính mình.

"Cậu đã ở đó, trong đám đông. Nhưng ít nhất thì cậu cũng không ném thức ăn vào người tôi..."

Hoàng Hùng ngừng một lúc, rồi một câu hỏi được dành cho Hải Đăng.

"...cậu có kì thị đồng tính không?"

Cậu vẫn dán ánh nhìn lên gương mặt nó, chăm chú nhìn theo từng mi-li-mét biểu cảm của Hải Đăng. Hoàng Hùng tựa như ngọn đèn rọi thẳng vào tâm can của nó, Hải Đăng cảm tưởng chỉ cần sơ sẩy một chút, cậu sẽ dễ dàng bóc trần mọi suy nghĩ mà nó đang tìm cách để giấu đi.

"Nếu có thì sao, mà không thì sao?"

Hải Đăng đáp, buông lỏng vẻ mặt lo lắng trước đó. Bỗng nhiên Hoàng Hùng cảm thấy nó thật áp đảo, giống như loài thú săn hoang dã đang lật ngược tình thế, khiến cậu có chút giật mình. Hoàng Hùng cụp mắt, lưng vẫn đối diện với người kia, xoay người định bỏ đi.

Chợt, Hải Đăng túm lấy cánh tay mảnh khảnh của cậu, kéo Hoàng Hùng ngã vào ngực mình. Nó hôn cậu, một nụ hôn chẳng có mấy cảm xúc, chỉ đơn giản là sự va chạm của phiến môi và sự điên cuồng cuốn lấy nhau của đầu lưỡi. Hoàng Hùng không kịp phòng bị, như thể bị tiêm một liều thuốc mê, cậu hoàn toàn thuận theo sự điều khiển của đối phương, dẫu người nọ cũng có hơi vụng về.

Một nụ hôn không hề nhẹ nhàng, nhưng đủ để khiến Hoàng Hùng nhận ra điều gì đó.

"Muốn thử không?"

Hải Đăng hỏi, một câu hỏi gói gọn trong ba chữ, không đầu không đuôi, cộc lốc và đầy ranh mãnh.

Cái mà Hải Đăng không ngờ nhất chính là thái độ sau đó của Hoàng Hùng.

Thời khắc đó không những là nguồn cơn của mọi sai lầm, mà Hoàng Hùng cũng là chất xúc tác khiến nó phải dằn vặt suốt tháng ngày về sau.

"Được thôi."

Cậu đáp, tinh nghịch đưa tay lướt nhẹ trên gò má màu bánh mật của Hải Đăng.

Và như thế, khi Sài Gòn bước vào những ngày hè nực nội dai dẳng, Huỳnh Hoàng Hùng và Đỗ Hải Đăng cũng tiến đến một mối quan hệ không công khai.

Không một ai biết rằng lớp trưởng nổi tiếng của khoa IT đang qua lại với Huỳnh Hoàng Hùng, một con mồi béo bở của những kẻ bắt nạt nức tiếng trong trường đại học khi đó.

Những dòng tin nhắn tán tỉnh vẫn vang lên giữa căn hộ xập xệ. Bóng lưng tồi tàn của Hoàng Hùng lọt thỏm trong bồn tắm, làn nước dịu dàng gột rửa những cặn bã hôi thối đang bám trên da thịt cậu. Hoàng Hùng chợt nghĩ về những ngày còn bé, khi cha cậu nắm chiếc cổ áo đã sớm dão, từng chiếc bạt tai rơi xuống mà chẳng có điểm dừng. Vốn dĩ cậu không còn biết đau đớn là gì, chỉ là đôi khi Hoàng Hùng vẫn luôn tìm kiếm một lý do, rằng tại sao người khác luôn giáng mọi sự tức giận của họ lên đôi vai của cậu.

Vì Hoàng Hùng là đồng tính ư? Ở thời đại này thì cũng có thể.

Nhưng cũng không chắc nữa, có lẽ họ chỉ thấy cậu đáng ghét mà thôi.

"Tối nay nhé"

"Ừ, nhưng ăn gì đi đã, nhà mình không có gì ăn đâu"

Khi cơ thể đã sạch sẽ, cũng là lúc cánh cửa vọng lại tiếng cộc cộc. Hoàng Hùng khoác vội chiếc áo thun bạc màu, đối diện với Hải Đăng một thân chỉnh tề, cậu bất giác có hơi ngại ngùng.

Hoàng Hùng vẫn bị bắt nạt. Vết đánh của tên đàn anh vẫn còn âm ỉ, khiến Hùng vô thức rít mạnh một hơi khi Hải Đăng đưa hạ thể vào bên trong cậu.

Điều kì lạ là Hải Đăng không hề tiết chế khi quan hệ với Hoàng Hùng. Một lần làm tình sẽ luôn khiến Hoàng Hùng bị thương, hoặc là dấu hôn in hằn trên cổ, hoặc là phía sau đau rát đến nỗi cậu phải xin nghỉ học một buổi. Nhưng Hoàng Hùng cũng biết cách trấn an chính mình, cậu cho rằng vì Hải Đăng không có kinh nghiệm khi quan hệ với đàn ông.

Đỗ Hải Đăng cũng không bao giờ hoàn toàn thoát y khi hoan ái. Hải Đăng vẫn sẽ luôn từ chối khi Hoàng Hùng muốn cởi áo của nó ra, nhưng cậu lại luôn chấp thuận để bản thân mình phơi bày toàn bộ dưới màu đèn nhập nhoè trên trần nhà.

Đã có một khắc Hoàng Hùng nhìn ra sự khinh bỉ trong mắt của Hải Đăng.

Hoàng Hùng đã luôn thắc mắc sự bất thường trong cách mà Hải Đăng đối xử với mình. Mãi đến khi hết một học kì, Hoàng Hùng mới vỡ lẽ ra mọi chuyện.

Hải Đăng đã có bạn gái.

Và cả hai đã yêu nhau được một năm.

Chỉ một đáp án mà có thể trả lời cho hằng hà câu hỏi bên trong tâm trí của Hoàng Hùng. Cậu rốt cuộc cũng hiểu vì sao Hải Đăng chẳng bao giờ chịu đứng ra bảo vệ mình, cũng hiểu cho sự mạnh bạo của nó mỗi khi làm tình.

Vì Hải Đăng không thể làm điều tương tự với bạn gái của nó.

Hoàng Hùng như mất hồn, nắng trưa ngả xuống trên mái đầu thoang thoảng mùi cỏ cháy. Tay cậu vẫn cầm cây bút mà cô gái nọ đánh rơi, mãi đến khi cô nhận lại và nói lời cảm ơn, Hoàng Hùng vẫn không biết bản thân nên làm gì lúc này.

Đỗ Hải Đăng đứng bên cạnh, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như thế. Giống như Hoàng Hùng là một người xa lạ, là người mà trong vô vàn mối quan hệ mà Hải Đăng có, cậu chính là kẻ tồn tại ở tầng lớp thấp nhất.

"Cảm ơn cậu!"

"À ừ, không có gì..."

Hoàng Hùng ấp úng mở miệng, chột dạ nhìn sang Hải Đăng. Ánh mắt lạnh lẽo vẫn dội thẳng vào linh hồn cậu một gáo nước rét buốt, khiến Hoàng Hùng run rẩy quay gót bỏ chạy.

Huỳnh Hoàng Hùng của tuổi hai mươi đã từng ảo mộng tin rằng, cuối cùng mình cũng được yêu rồi.

Nhưng sau cùng vẫn là một hồi mộng tưởng.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro