extra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hùng?"

Hải Đăng nhìn Hoàng Hùng từ đầu đến chân.

"Mưa quá, anh giặt đồ không kịp..."

Trên người của Hoàng Hùng lúc này là áo sơ mi đi làm của Hải Đăng, bên dưới vẫn có quần cộc, nhưng trong mắt Hải Đăng thì nó không hề đáng kể.

Hoàng Hùng học ai cách lấy cớ để dụ sói vào hang vậy?

"Anh dùng sữa tắm của em à?"

"Vì a-anh nhớ em."

Hoàng Hùng vừa dứt lời, cả người đã bị đối phương dồn vào phòng ngủ ở ngay phía sau.

Bé samoyed ở bên ngoài kêu lên ư ử, nhìn chú Đăng đáng sợ như thế, không biết ngày mai anh Hùng của nó có ra khỏi giường được hay không. Nó xoay một vòng rồi nằm xuống, tai dỏng lên nghe ngóng tiếng động trong phòng.

Đã hai tuần trôi qua từ khi Hải Đăng công tác xa nhà. Cậu đặt một chiếc camera để bàn trong phòng ngủ để chắc rằng Hoàng Hùng vẫn ổn, vì anh hay gặp ác mộng và ngủ không sâu. Mỗi lần anh tỉnh giấc vào giữa đêm, Hải Đăng sẽ an ủi anh thông qua camera, và rồi Hoàng Hùng lại chật vật chìm vào giấc ngủ giữa những hình ảnh đen đúa cứ quanh quẩn trong trí óc anh.

Dù vậy, Hùng cũng chẳng gọi điện cho cậu để tâm sự hay đòi hỏi sự quan tâm. Anh chỉ trả lời cậu qua những dòng tin nhắn, rằng "Anh không sao mà, anh sẽ chờ Đăng về".

Anh sợ mình sẽ phiền cậu.

Cho đến một hôm, Hải Đăng thấy người yêu mình do dự lấy trong tủ đồ của cậu ra một chiếc áo.

Kim đồng hồ điểm mười hai giờ, bên ngoài cửa sổ cũng nhập nhoè ánh đèn xanh đỏ. Hoàng Hùng ôm chặt tấm áo trong tay, dựa vào hương gió biển để trấn an tâm hồn đang căng lên vì những ký ức xấu xí bủa vây.

"Khi nào em ấy mới về nhỉ..."

Hùng tự hỏi trong đầu, nước mắt anh loang ướt cả một mảng áo.

Huỳnh Hoàng Hùng nhớ Đỗ Hải Đăng đến phát điên, anh có thể thấy cả bóng lưng của cậu trong mơ, khi anh chới với giữa vực thẳm sâu hoắm chẳng thấy đáy.

Đêm hôm đó, Hải Đăng gác hết công việc ở thành phố, bắt một chuyến xe về nhà.

Và cậu đã ở đây, ngay bên dưới là Huỳnh Hoàng Hùng cùng đôi mắt si tình mà cậu luôn mong nhớ cảm giác được hôn lên chúng.

Trong mắt Hải Đăng, Hoàng Hùng quan trọng hơn tất cả mọi thứ.

Hải Đăng tham lam cắn nhẹ lên từng tấc da trắng nõn, như thể đang trút hết nhung nhớ vào những dấu hôn đỏ rực. Hoàng Hùng không kiềm được khoái cảm đang lấn át tâm trí, khuôn miệng xinh đẹp phát ra những âm thanh chẳng rõ đầu đuôi, mười ngón tay bối rối tìm lấy điểm tựa.

Khi đối phương đem hai chân anh vòng lấy eo mình, Hoàng Hùng dường như bị cuốn theo nhịp điệu vồn vã đó, anh bắt đầu thở dốc.

"Đăng, ở đó, nhanh một chút..."

Anh luồn tay vào tóc cậu, gấp gáp muốn Hải Đăng và mình hoà làm một. Một bên ngực bị trêu đùa hơi sưng lên, thanh âm của đầu lưỡi đang khuấy động khắp cơ thể anh, tựa hồi chuông ngân vang trong cơ man những ý nghĩ mơ hồ.

"Hùng có yêu em không?"

Hơi thở ấm nóng của Đăng phả vào vành tai đỏ ửng, bên dưới ngày càng siết chặt hơn. Hùng cong eo đón nhận từng cơn sóng ồ ập như mắc cửi, những ngón tay bấu chặt lấy ga giường đã sớm nhàu nát.

"Anh yêu Đăng nhất trên đời"

Hoàng Hùng khó khăn đáp lời, tuy câu trả lời ngắt quãng và thật khó để nghe ra, nhưng cũng đủ để đánh thức sự điên cuồng vốn dĩ vẫn luôn ngủ yên trong con người của Đỗ Hải Đăng.

"Chết tiệt..."

Hải Đăng buông một câu chửi thề, hai tay nâng eo của người dưới thân cao lên, rồi kết thúc trận địa đê mê bằng một cú đâm lút cán.

"Sâu quá, Đăng ơi, anh không-"

Anh không tìm thấy đường ra nữa, em khiến anh tự nguyện chôn mình vào trận địa tình yêu này mãi mãi.

Anh thật sự rất muốn hôn em.

Anh nhớ em hơn tất thảy.

"Hôn anh, hôn anh..."

Hai phiến môi không thể khép lại khiến Hùng khó khăn tiếp nhận luồng không khí nóng bỏng trong căn phòng nhỏ. Anh với tay kéo Đăng xuống gần mình hơn, dùng tất cả nhớ thương mà anh đã cất sâu vào một phần của trái tim đầy vết cắt, cầu xin Hải Đăng hãy hôn anh như cách mà cậu vẫn thường làm.

Hoàng Hùng quấn lấy Hải Đăng, nhanh như thủy triều kéo nhau tung tăng dưới ánh trăng vắt vẻo giữa bầu trời. Biển rộng có thể điên dại như một con thú dữ, nhưng một khi vô tình dò trúng dòng hải lưu, sẽ đem lại cảm giác êm ả và ấm áp như vòng tay của người tình.

"Em đâm sâu đến tận đây này..."

Bàn tay anh mò mẫm từ ngực xuống bụng dưới của mình, chỉ cho Hải Đăng thấy phần bụng đang gồ lên. Nước mắt anh đọng lại trên vành mi, thôi thúc Hải Đăng trao cho anh thêm thật nhiều những cơn cao trào mà Hùng luôn thèm muốn.

"Gọi tên em"

"Bắn vào trong đi, Đăng ơi, anh muốn... A-"

Giọng anh vỡ tan ra tựa bọt biển, Hùng vội vàng đến mức ngôn từ loạn xạ tráo lẫn vào nhau. Ngọn lửa trong mắt Hải Đăng vẫn chưa bao giờ thôi bừng cháy, phản chiếu hình ảnh Hoàng Hùng của cậu đang mất hết lý trí vì ham muốn đợi chờ được thoả mãn.

Huỳnh Hoàng Hùng bất chợt bật khóc, vì quá đỗi say đắm những cảm xúc mà Đỗ Hải Đăng mang lại cho anh chỉ trong một đêm.

Hùng không nhớ mình đã ra bao nhiêu lần, cả cơ thể anh rã rời như tan vào cái oi bức của mùa hè sau mưa. Khi anh đủ sức để ngồi dậy, Hải Đăng đã giúp anh vệ sinh sạch sẽ, thay cho anh một bộ quần áo mới, và thức ăn sáng được đặt gọn ghẽ trên tủ đầu giường.

Hải Đăng đã rời đi khi trời tờ mờ sáng, nhưng cậu không quên để lại lời nhắn và dặn bé samoyed trông Hoàng Hùng ngủ thật ngoan.

- Hai ngày nữa em về nha bé

- Anh ổn mà

- Không, tối em về luôn. Mặc kệ tư bản, em phải về với Hùng ngay thôi.

Hải Đăng cứ thế này thì cả hai ôm nhau rồi chết vì đói mất.

Đăng sắp về với anh rồi.

Hôm đó, Hoàng Hùng đem tất cả quần áo đi giặt sấy, chỉ để lại chiếc áo sơ mi của cậu. Anh ôm chiếc áo rồi ngồi yên vị trên ghế sofa, lắng nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc từng giây đợi người anh yêu trở về.

Âm thanh chuông cửa vang lên giữa màn đêm, Hoàng Hùng chẳng màng Hải Đăng một thân dầm mưa ướt đẫm, lao đến ôm cậu vào lòng.

"Lần sau em chẳng đi công tác nữa"

"Ừ, anh không muốn phải xa em nữa đâu."

Vì anh không thể sống thiếu ngọn hải đăng duy nhất của đời mình.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro