vì tim ta còn đập (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có ghê tởm anh không?"

Hải Đăng chậm rãi đến gần, Hoàng Hùng theo thói quen lùi dần về sau. Lưng anh chạm vào cạnh bếp, khi đó Hùng biết, anh không còn đường lui nữa.

Em ấy sẽ đánh mình sao? Mình vừa khiến Đăng giận phải không?

Hùng muốn đưa tay lên để tự vệ, như cái cách mà anh thường làm khi chẳng may khiến người yêu cũ tức giận.

Tai anh văng vẳng tiếng tim mình đập liên hồi trong khoang ngực, trên da mặt phảng phất hơi ấm từ Hải Đăng, bởi đối phương đã tiến gần đến mức giữa anh và cậu chỉ cách nhau vài xen-ti-mét.

Hoàng Hùng nhắm mắt lại, sẵn sàng để nhận lấy một cú tát, hoặc một cảm giác đau đớn nào đó trên cơ thể đã chẳng còn lành lặn của anh.

Nhưng dường như thời gian đã dừng lại, khi ngón tay của ai đó lướt nhẹ theo xương quai hàm của anh, khẽ khàng xoay mặt anh lại, rồi đặt lên môi anh một nụ hôn.

Hoàng Hùng chợt nhớ về tiếng sóng dập dìu của ngày hôm đó, trước khi thủy triều dâng cao và gió lạnh bao bọc lấy từng thớ cơ rã rời trong anh.

Có lẽ Hoàng Hùng đang mơ một giấc mơ thật đẹp.

Cảm giác khoang miệng được lấp đầy bởi người kia, Hùng thấy tim mình dồn dập như sóng vỗ. Đến khi anh đủ can đảm để mở mắt ra, thì Hải Đăng cũng kết thúc nụ hôn bằng một cái xoa đầu khe khẽ.

"Đây là câu trả lời của em."

Đăng nói, tông giọng cậu trầm ấm tựa gió hạ đáp xuống cánh đồng lúa vàng ươm. Hùng nhìn cậu mãi không thôi, vô thức đưa tay chạm vào má cậu.

"Ngày mai anh muốn ra biển, em đi cùng anh nhé?"

"Được chứ, hoàng hôn ở đây đẹp lắm."

Những đốt tay hao gầy của Hùng chạm lên gương mặt cậu, trông như anh đang cố gắng ghi nhớ ngũ quan hoàn hảo đó. Và rồi Hải Đăng chợt nắm lấy nó, hôn lên những vết bỏng vì tàn thuốc trên tay anh.

Bỗng, cậu bế anh ngồi lên bàn bếp, để cho anh đáp lại mình bằng ánh mắt ngạc nhiên. Đăng muốn hôn anh thêm một lần, hay chăng, Hải Đăng muốn hôn Hoàng Hùng thêm thật nhiều lần nữa.

"Em hôn anh được không?"

Đăng thì thầm vào tai Hoàng Hùng, trong khi anh vùi đầu vào hõm cổ, len lén hít lấy hương thơm trên người của đối phương.

Cậu có mùi của biển cả lúc bình minh, vì trong một lần chạy trốn, Hùng đã chạy ra biển đúng lúc bình minh lên. Anh vẫn nhớ mãi cảm giác những vết cắt trên da mình như được chữa lành ngay tức thì, tâm hồn anh khoan khoái lạ thường, và Hoàng Hùng đã yêu biển kể từ đó.

Hương thơm không quá ngọt ngào, nhưng rất dễ chịu và ấm áp.

"Đăng, anh muốn..."

Hùng tỉ tê, trong tức khắc áo thun trên người anh bị cởi ra, anh hơi co người lại vì lạnh.

Anh muốn được cậu ôm lấy, giống như cái ngày mà cậu cứu anh khỏi sự mời gọi của biển cả. Để Hoàng Hùng biết bản thân mình vẫn đủ tư cách được ai đó trân trọng như một con người, rằng trên đời vẫn có một người thương anh.

"Đăng ơi..."

Cứ mỗi một khoảnh khắc Hùng gọi tên Hải Đăng, cậu thấy tim mình như tan ra từng mảnh.

"Em nghe..."

Hải Đăng thơm lên vai anh, nhưng cậu không dám để lại trên người anh thêm một dấu hôn nào.

Cậu biết tâm trí Hoàng Hùng vẫn chưa quên được ký ức của người cũ.

Nhưng Hoàng Hùng đã không còn sợ hãi khi anh quyết định phó mặc mọi thứ cho đại dương ngoài kia, cho phép nó cuốn trôi tất thảy những mảnh ký ức vụn vỡ.

Anh cũng phó mặc phần đời còn lại của mình cho Đỗ Hải Đăng.

Huỳnh Hoàng Hùng đã không còn gì để mất nữa.

Lần đầu tiên anh biết như thế nào là được bảo vệ. Ngày mà gia đình không còn đoái hoài đến anh vì biết anh thích đàn ông, cả những năm tháng gã trai nọ chẳng bao giờ đối xử với anh như người tình.

Ấy vậy mà Đỗ Hải Đăng lại không ngại nước biển lạnh giá, cũng không ngại thủy triều dâng cao. Cậu tựa như ánh dương le lói sau trận bão đen ngòm cả bầu trời trước mắt, khiến cho Hoàng Hùng khao khát được dang tay đón lấy những giọt nắng ươm mầm hi vọng trong trái tim cằn cỗi của anh.

Khi Hải Đăng đưa sâu vào trong anh, Hoàng Hùng chẳng nỡ cào lên lưng cậu, cho dù đó vẫn là cách anh hay làm để quên đi cơn đau dưới hạ thân. Nhưng Hải Đăng rất nhẹ nhàng, khác với sự tàn bạo mà anh luôn phải oằn mình chịu đựng trong quá khứ.

Hoàng Hùng dần tận hưởng cảm giác râm ran chạy dọc cơ thể, từng tế bào trong anh như rủ nhau nhảy một điệu nhạc lạ kì, khiến Hùng bất giác cong người lên, hai chân cũng vô thức đưa sang hai bên để người phía trên dễ dàng tiến sâu vào một chút.

"Đăng..."

"Em đây rồi, em ở ngay đây."

Mỗi một cú thúc, Hải Đăng sẽ lại hôn lên môi anh, rồi lại khẽ xoa dịu những vết thương từ lâu đã thành sẹo. Hùng muốn cậu tắt đèn, anh sợ cậu sẽ chê mình xấu, nhưng Đăng lại bảo, "Em muốn nhìn thấy anh hạnh phúc."

Nếu không để đèn, thì Hải Đăng sẽ mãi mãi không bao giờ biết được Hoàng Hùng đã nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe.

"Em làm anh đau sao?"

Đăng ân cần xoa tóc anh, cố gắng dỗ dành người lớn hơn khi nước mắt anh cứ rơi mãi chẳng chịu ngừng.

"Chỉ là anh nhận ra, mình không còn đơn độc nữa."

Hùng đáp, rồi anh nhắm mắt lại, gượng dậy để kéo Đăng vào một nụ hôn sâu.

Lần cuối cùng Hải Đăng bắn vào trong anh, Hùng không nhớ mình đã thấy hạnh phúc đến nhường nào. Trong cơn mơ màng anh tự hỏi, có chăng anh đã vô tình để lộ khía cạnh lẳng lơ nhất của mình, hoặc lúc đó trong căn phòng chỉ còn vọng lại tiếng nức nở của anh sau đợt tấn công của những khoái cảm dạt dào.

Sau đêm hôm ấy, Hải Đăng và Hoàng Hùng bên nhau đã được nửa năm.

Hải Đăng đã nhận nuôi một chú cún, vì cậu nghe bác sĩ tâm lý của Hùng bảo rằng nuôi thú cưng sẽ giúp anh vui vẻ hơn.

Có vẻ đúng là thế thật.

"Anh thích nó hơn em à?"

Nhìn một người một cún quắp lấy nhau ngồi trên sofa xem tivi, Hải Đăng bĩu môi giở giọng hờn dỗi với Hoàng Hùng.

Hoàng Hùng rời mắt khỏi tivi, bỗng thấy hơi lo lắng, luyến tiếc buông bé cún ra. Anh chầm chậm ngồi xích lại thân xác to gấp rưỡi kia, e dè ôm cổ cậu, bày ra đôi mắt long lanh thay cho lời xin lỗi.

"Anh thích Đăng nhất mà."

Bé samoyed nằm trên thảm giương mắt nhìn hai người đang âu yếm nhau trên sofa, hai tai nó tự dưng cụp xuống, không biết vì sao thấy ngại ghê.

"Anh nhìn em như thế, em sẽ hôn anh đấy!"

"Em nghĩ anh sợ à?"

Hải Đăng tròn mắt nhìn người yêu, Hoàng Hùng từ khi nào lại gan dạ đến vậy?

"Nhưng anh không cho đâu, ở đây có con nít."

Xen giữa tiếng khúc khích tinh nghịch của Hoàng Hùng là ánh mắt điện xẹt của Hải Đăng hướng về cục bông trắng muốt vẫn đang nằm yên dưới chân anh, con nít cái gì, con nít quỷ thì có.

Hải Đăng chỉ còn cách nũng nịu đòi nằm lên đùi Hoàng Hùng. Nhà cậu chỉ có một Huỳnh Hoàng Hùng mà thôi, vậy mà bây giờ phải chia sẻ với "người thứ ba" tròn lủm suốt ngày chỉ biết kêu gâu gâu.

"Đăng này"

"Ơi, em nghe"

Hải Đăng ngước đầu lên, cả thân hình to lớn cuộn tròn trên sofa, ngoan ngoãn lắng nghe giọng nói ngọt ngào của người thương.

Anh yêu em.

Khi hoàng hôn êm đềm ngả xuống, trong ký ức mênh mang tựa đại dương của Huỳnh Hoàng Hùng, anh đã kịp ghi nhớ trọn vẹn bóng hình của Đỗ Hải Đăng.

Và khi sóng biển muốn đem Huỳnh Hoàng Hùng quyện hoà làm một, Đỗ Hải Đăng đã luôn đợi ở phía sau để nắm lấy tay anh.

Khi sóng biển ôm lấy anh, và anh nhận ra mình không đơn độc.

Cả linh hồn vốn dĩ thuộc về đại dương sâu thẳm ấy, anh xin trao lại cho em.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro