hải đăng soi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Hùng ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài, cơn bão ập đến bất chợt khiến anh không thể về nhà sau công cuộc tự tử thất bại.

Hoặc không, anh chỉ không muốn mà thôi.

"Quần áo của tôi có hơi rộng nhỉ?"

Hùng kéo vạt áo che đi vết máu bầm ở phần đùi trong, còn Đăng thì chẳng thể rời mắt khỏi chúng.

"Không sao..."

Dù Hùng không nói ra, nhưng Đăng hiểu những vết thương trên người anh từ đâu mà có. Cậu đưa cho anh một túyp thuốc mỡ, vội vàng đánh mắt sang hướng khác khi để ý sự dè dặt của Hùng lúc nhận lấy túyp thuốc từ cậu.

"Cậu... bôi giúp tôi được không?"

Hùng hơi mấp máy, anh có thể cảm nhận hai tai mình đang dần đỏ lên. Anh chưa từng để người nào khác nhìn thấy cơ thể mình ngoài gã người yêu, nhưng Hùng không còn sự lựa chọn nào khác.

"Người tôi đau quá, phiền cậu..."

Chỉ một lần thôi, Hoàng Hùng thừa nhận vào khoảnh khắc Hải Đăng chạm tay lên cơ thể anh, sự dịu dàng đó đã đánh gục lý trí của Hùng.

Anh khát khao sự dịu dàng này từ khi nào? Cảm giác được ai đó nâng niu thật sự là như thế này sao?

Hùng đã hỏi rất nhiều, nhưng không một ai có thể trả lời anh cả.

Anh mong rằng Đỗ Hải Đăng biết câu trả lời.

Âm thanh xào xạc của lá cây đập vào cửa sổ, inh ỏi và quen thuộc như tiếng đập cửa điên cuồng. Hùng không biết liệu rồi mình sẽ lại bị lôi ra ánh sáng như một tên tội phạm, nhận về những cú đấm đau điếng hay tiếng chửi rủa đay nghiến của gã đàn ông bạo lực đó. Hùng sẽ lại tuyệt vọng kêu cứu, dẫu biết giữa đại dương bạt ngàn đó, chẳng một ai có thể nghe thấy anh.

Nhưng khi nhiệt độ cơ thể của anh tiếp nhận sự ấm áp từ bàn tay của người ấy, Hoàng Hùng biết, cuối cùng cũng có người nghe thấy lời cầu cứu của anh.

Hải Đăng nhẹ nhàng hôn xuống phần vai lộ ra khỏi chiếc cổ áo quá cỡ, Hoàng Hùng trong cơn đê mê vô thức ngửa ra sau, hai phiến môi bật ra tiếng kêu nho nhỏ.

Và rồi khi vết thương trên cơ thể lại nhói lên, Hùng giật mình muốn đẩy đối phương ra, hai bàn tay khổ sở che đi vết tích từ những cuộc bạo hành. Sâu trong tâm can của Hùng, anh luôn nghĩ cơ thể mình là thứ xấu xí nhất trên đời. Sẽ chẳng một ai muốn âu yếm con búp bê đã rách nát, cả bên trong lẫn bên ngoài.

Nhưng Hải Đăng không nghĩ thế.

"Nếu anh đau, thì em sẽ dừng lại."

Đăng nói nhỏ, ngón tay cái mân mê cổ tay anh như để trấn an. Bất giác Hùng ngẩng đầu lên, bắt gặp cậu vẫn đang nhìn mình, trong mắt ngập tràn ánh dương.

"Hôn anh đi."

Chỉ chờ có thế, cả hai lao vào nhau, vội vàng như thể ngày mai sẽ chẳng còn gặp lại. Hùng không nhớ nổi anh đã cầu xin Hải Đăng thúc sâu vào mình như thế nào, yếu ớt tìm đến đôi môi của cậu bao nhiêu lần và đã chìm đắm trong thớ vực của khoái cảm ra sao.

Hùng chỉ biết, khi tỉnh lại, anh nhận ra mình đã ngoại tình với một người con trai lần đầu gặp mặt.

Bỏ lại tiếng gọi của Đăng, Hùng lao như bay ra khỏi nhà cậu. Trời vẫn mưa như trút nước, nhưng lúc đó Hùng chỉ nghĩ nếu về chậm thêm một phút giữa, gã sẽ rời bỏ anh.

Suốt những ngày sau đó, trong tâm trí của Hùng chỉ đọng lại duy nhất tiếng mắng nhiếc và những trận đòn thừa sống thiếu chết của gã.

Gã phát hiện trên người anh có dấu hôn.

"Là thằng nào?"

Hoàng Hùng thấy da đầu mình như rách ra, hai bắp tay cũng bị gã siết chặt đến đau đớn.

"Đừng chạm vào tôi!"

Anh thét vào mặt gã, để nhận lại một cú tát mạnh khiến má trong đập vào răng, vị mằn mặn của máu khiến anh như tỉnh táo hơn.

"Sao mày không chết luôn đi? Rõ ràng là mày không thể sống thiếu tao, chẳng có ai ngoại tình rồi lại mò về như mày cả."

Vì vậy anh là kẻ đáng chết hay sao?

Tại sao hôm đó đại dương không nuốt trọn lấy cơ thể anh, sớm hơn bước chân của Hải Đăng một chút?

"Anh biết gì không?"

"Sao?"

"Tôi về để vĩnh biệt. Chia tay đi."

Vừa dứt lời, một bên sườn mặt của anh tiếp xúc với sàn nhà lạnh lẽo, đầu óc ngay lập tức quay cuồng. Gã đá vào người anh từng cú, giống như bản án tử hình dành cho kẻ đã lừa dối gã mà chạy theo một bến đỗ khác xa vời hơn.

Khi gã thấm mệt, còn Hùng thì dường như chẳng còn thở. Hoàng Hùng cố mở mắt ra, gã đang ngồi bệt xuống trước mặt anh, thô lỗ châm một điếu thuốc.

Chỉ cần gượng dậy thôi.

Ngồi dậy đi, Hùng!

Hùng nắm chặt tay, anh có thể nghe thấy nhịp đập căng thẳng của từng thớ thần kinh yếu đuối đang cố chống chọi với ánh mắt điên dại của đối phương. Những khớp tay như muốn vỡ ra, khi anh đáp xuống mặt gã một cú đấm mà Hoàng Hùng thề rằng, anh đã dồn hết sức lực vào nó.

Nắm đấm của anh khiến gã mất đà đập đầu vào bàn bếp phía sau, và rồi gã bất tỉnh. Hùng biết gã sẽ không chết được, vì cú ngã đó chỉ đau bằng một phần ba những lần gã đập cả người anh vào tường.

"Tôi, đã chết rồi."

Bỏ lại tất cả, Hùng tự nhủ bản thân mình chẳng có gì ngoài một trái tim còn đập và tâm tư đang hướng về Hải Đăng.

Anh ôm bên mạn sườn bị thương, chẳng quan tâm hai bàn chân đang rỉ máu, cố gắng lục lọi trong ký ức nơi ở của người ấy, lê từng bước đi giữa làn mưa đang chảy siết.

Huỳnh Hoàng Hùng gói gém mọi đau thương quăng xa ra biển khơi.

Khi anh thấy mình như ngã gục, trong mắt bỗng phản chiếu ngọn hải đăng nhập nhoè giữa màn đêm, rồi sáng bừng lên như bình minh rực rỡ.

Hải đăng soi sáng đại dương xanh, Hoàng Hùng đã tìm ra lý do để sống tiếp.

Nói cách khác, anh đã tìm thấy con đường để hồi sinh.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro