thủy triều dâng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cánh cửa mở ra, đối diện với Hải Đăng là cơ thể của Hoàng Hùng đang đổ ập về phía cậu.

Tiếng mưa bên ngoài dội lại vào màng nhĩ, bầu trời chằng chịt sấm chớp đang thét gào như đòi mạng. Hải Đăng nhìn lại người đang nằm trong tay, cảm tưởng Hoàng Hùng đã trốn chạy khỏi đại dương sâu thẳm ngoài kia để tìm về bên cậu.

Hải Đăng hôn lên những vết bầm tím trên làn da của Hùng, dẫu cậu biết anh chưa bao giờ hết tự ti về chúng.

Khi Hoàng Hùng tỉnh lại, dồn dập những trận đau nhức khiến anh không thôi xuýt xoa.

Nhưng Hùng vẫn đủ sức để mỉm cười, nhớ lại bản thân anh đã trầy trật đến nhường nào để rời khỏi những nắm đấm mà người yêu cũ không bao giờ do dự khi giáng xuống gương mặt anh.

Hùng luôn cho rằng đó là lỗi của mình.

"Ăn chút đi, lát em đưa Hùng tới bệnh viện"

"Anh không sao, cũng không phải lần đầu bị đánh"

Hoàng Hùng muốn đẩy bát cháo ra, bao tử trống rỗng lại quặn lên khiến cổ họng anh nhờn nhợn. Anh biết dù mình có từ chối thì Hải Đăng cũng sẽ tìm cách ép anh ăn cho bằng hết, nên Hùng vẫn chọn ăn vài muỗng cháo.

"Không phải lỗi của anh đâu, Hùng."

"Em có ghê tởm anh không?"

Câu hỏi của Hùng khiến Đăng thấy mình như bị ai bóp nghẹn, rồi cậu lại nhìn đến những dấu hôn rải rác trên cần cổ của Hùng. Giây phút ấy Đăng đã tự hỏi, "Dấu nào là của mình, và đâu là của hắn?"

Đã có những ngày Hoàng Hùng bỏ chạy khỏi căn nhà của anh và gã người yêu, đem theo chiếc điện thoại cùng một ít tiền mặt, đủ để bắt một chuyến xe đi thẳng ra biển. Đến một ngày khi thủy triều dâng cao, người ta trông thấy Hùng bỏ lại điện thoại và đôi giày nát tươm, áo khoác trên người cũng bị anh trút bỏ sau đó. Cả thân thể của Hùng hứng lấy từng đợt gió rét lạnh, và khi anh cảm nhận làn nước đang dần bao bọc lấy hai đầu gối yếu ớt của mình, Hùng đã bật khóc.

Anh không muốn chết.

Nhưng anh cũng không thể tiếp tục sống khi không còn nơi để về.

"Anh gì ơi!"

Trong cơ man tiếng gió gào và từng cơn nức nở của bản thân, Hoàng Hùng nghe thấy như ai đang gọi mình. Anh không có can đảm để quay đầu lại, hai bàn chân vẫn vô thức lê đi giữa biển sâu, một con sứa bám vào chân anh, như đang níu kéo Hùng ở lại trần gian thêm một lúc nữa.

"Mình cùng nhau lên bờ nhé. Biển lạnh lắm, nên anh đừng đi..."

Có đôi tay ôm ngang ngực Hùng, nhẹ nhàng xoay người anh lại, ôm anh cao lên để nước không còn khiến anh khó thở. Hoàng Hùng ngơ ngác nhìn xuống cậu trai đang ôm mình, bao nhiêu chữ nghĩa như kẹt lại trong vòm họng, thanh âm cũng không tài nào thoát ra.

Khi cậu dịu dàng đỡ anh ngồi xuống nền cát, bàn tay to lớn theo đó chạm vào vết thương trên người. Hùng cắn môi, đem đau đớn nhịn xuống, mãi một lúc sau mới nhìn rõ thanh niên đã lao ra biển chỉ để cứu một người đang muốn tự tử trở về.

Nước biển làm mắt anh cay xè, nhưng Hùng không biết nữa, cũng có thể vì anh đang khóc chăng?

Đến tận bây giờ Hoàng Hùng vẫn không gọi tên được cảm xúc lúc đó của mình. Anh không hạnh phúc khi phát hiện mình vẫn sống, nhưng cũng thấy biết ơn khi được cứu.

Cậu trai ấy bất ngờ ôm anh, vỗ về tấm lưng như thể cả hai đã quen biết từ thuở nào. Hùng nhớ mình đã gục trên vai cậu, khóc mãi đến khi ngọn hải đăng sáng đèn giữa biển trời tăm tối.

Và như vậy, Hải Đăng đã đưa Hoàng Hùng trở lại cuộc sống này một lần nữa.

Ngày hôm đó, Huỳnh Hoàng Hùng đã ngoại tình với Đỗ Hải Đăng.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro