3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khoảnh khắc, mọi âm thanh xung quanh bỗng chốc trở nên mờ nhạt, như một chiếc băng đĩa bị tắt âm, hàng trăm con người xung quanh chỉ còn là những bóng hình lướt qua trong tầm mắt. Ánh sáng của sân khấu, những ngọn đèn chói lóa, dường như đều tập trung về một điểm duy nhất. Đăng Dương không còn nghe thấy gì ngoài tiếng nhạc đang vang lên và tiếng trái tim mình đập dồn dập. Trong sự ồn ào của tiếng hò reo, của nhịp đập sôi động, tâm trí cậu chỉ có thể bị cuốn hút bởi hình bóng duy nhất đang tỏa sáng lộng lẫy, lướt nhẹ nhàng trên từng nốt nhạc như một giấc mơ được hiện thực hóa.

Mỗi bước đi, mỗi cử động của Hoàng Hùng đều như một khúc ca được dệt nên bằng ma lực, từng chi tiết tinh tế cuốn lấy mọi ánh nhìn, khiến không một ai có thể rời xa, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Những bước nhảy của anh như lửa cháy rực rỡ, xé toạc không gian với những động tác mạnh mẽ, tựa như dòng thác tràn đầy sức sống.

Đăng Dương không biết mình đã bị cuốn vào màn trình diễn ấy đến mức nào, cho đến khi nhận ra sống mũi đã cay cay, và đôi mắt đã rưng rưng một tầng lệ mỏng. Trên sân khấu mà Hoàng Hùng có thể sống trọn vẹn với niềm đam mê nhảy múa, Đăng Dương cảm nhận được ngọn lửa đỏ rực rỡ, ngọn lửa của nhiệt huyết mà cậu đã từng yêu thương, từng say đắm. Ngọn lửa đó, Hoàng Hùng của cậu, đã trở lại, bùng cháy một cách mạnh mẽ và kiêu hãnh trên sân khấu, chỉ là, giờ đây, không còn là của cậu nữa.

Hoàng Hùng bước xuống sân khấu trong tiếng reo hò không ngớt, sự hân hoan và chào đón của mọi người xung quanh. Giữa những ánh mắt ngưỡng mộ và sự hò reo vang dội, Hoàng Hùng vô tình bắt gặp một ánh nhìn khác, một ánh nhìn không thể lẫn vào đâu được. Đăng Dương đứng đó, lặng lẽ giữa đám đông, đôi mắt ngây ngốc nhìn anh như thể đã bị cuốn vào một giấc mơ. Trong khoảnh khắc ấy, qua tầng nước mắt mỏng manh của Đăng Dương, Hoàng Hùng như thấy lại ánh mắt đầy tự hào và xúc động của cậu, ánh mắt đã từng dõi theo anh trong những ngày đầu tuổi 20.

Hoàng Hùng mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đủ để nói lên hàng ngàn cảm xúc. Anh bước tới gần, nhẹ nhàng vỗ vào vai cậu như một lời chào cũ kỹ, rồi lặng lẽ quay đi, hướng về phía cánh gà. Cậu nhìn theo anh, cảm giác như có một điều gì đó đã mất mát, nhưng đồng thời cũng là một sự giải thoát nhẹ nhàng cho những gì còn vướng bận trong tim.


**


Hoàng Hùng ngồi trước gương trong phòng thay đồ, ánh mắt anh lặng lẽ ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình. Không gian yên tĩnh bao trùm, chỉ có tiếng thở dài nhẹ nhõm thoát ra từ đôi môi anh sau một ngày dài đầy nỗ lực. Khẽ xoay vai và bẻ nhẹ cổ để xua đi cơn nhức mỏi, Hoàng Hùng cảm nhận từng thớ cơ trong cơ thể cuối cùng cũng có thể dần thư giãn. Mặc dù kết quả của trận đấu hôm nay không hoàn toàn như anh mong đợi, nhưng cảm giác thăng hoa khi hòa mình vào điệu nhảy, được sống trọn vẹn với đam mê, đã khiến lòng anh tràn ngập sự hài lòng và mãn nguyện.

Lúc ấy, giây phút chạm ánh nhìn của Đăng Dương chợt ùa về. Cảm giác nhẹ nhõm sau ngày dài dường như mở ra một cánh cửa mới trong tâm trí, nơi những khúc mắc, những tổn thương từ quá khứ bỗng nhiên trở nên rõ ràng và dễ dàng để đối diện. Ánh mắt đó, sự hiện diện đó, không còn là nguồn gốc của tổn thương hay lưỡng lự nữa, mà là lời nhắc nhở rằng anh cần phải bình thản, cần phải chân thành với chính mình và với Đăng Dương.

Hoàng Hùng cảm thấy trái tim mình dịu lại. Anh hiểu rằng, đã đến lúc anh phải đối mặt với quá khứ, với những gì đã qua, để tìm lại sự cân bằng, để lòng mình có thể yên ổn mà bước về phía trước.


**


3 giờ sáng, khi buổi ghi hình vừa kết thúc, không gian xung quanh lặng thinh, chỉ còn ánh đèn mờ hắt qua những lối đi vắng lặng. Đăng Dương đứng trầm ngâm ở một góc khuất, chân miết nhẹ lên mẩu thuốc lá cháy dở dưới đất, mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không trước mặt. Thấy Hoàng Hùng bước ra từ phòng để đồ, Đăng Dương lập tức đứng thẳng dậy, hai tay rút ra khỏi túi quần, nhìn về phía anh.

"Sao lại đứng ở đây?" Hoàng Hùng ngạc nhiên cất giọng.

"Đợi anh."

"Sao lại đợi anh?"

Không trả lời ngay, Đăng Dương hít một hơi sâu rồi tiến lên một bước, dang hai tay trước mặt Hoàng Hùng, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt ánh lên sự chân thành và cả một chút do dự.

"Ôm em một cái được không?"

Hoàng Hùng khựng lại, ánh mắt thoáng dò xét. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Đăng Dương, anh nhận ra rằng đây không chỉ là một cái ôm bình thường. Nó chất chứa quá nhiều cảm xúc chưa thành lời, những kỷ niệm đã lùi xa, những tiếc nuối âm thầm, và cả sự nhẹ nhõm khi Đăng Dương thấy được ngọn lửa đam mê trong anh bùng cháy trở lại.

Hoàng Hùng tiến đến ôm lấy cậu.

"Lúc nãy trên sân khấu ôm ba lần rồi mà," Anh nhẹ nhàng trêu chọc, cố gắng làm dịu đi bầu không khí đang trở nên quá nặng nề với cảm xúc.

Nhưng Đăng Dương không trả lời, thay vào đó, cậu siết chặt vòng tay quanh Hoàng Hùng, đôi vai bắt đầu run nhẹ. Hoàng Hùng cảm nhận được những tiếng nấc nhẹ và từng nhịp phập phồng nơi lồng ngực của Đăng Dương.

Dương đang khóc sao?

Hoàng Hùng vội kéo mình ra khỏi cái ôm, ánh mắt chứa đựng sự bối rối xen lẫn lo lắng.

"Sao lại khóc?"

Đăng Dương vẫn lặng im, chỉ lặng lẽ đặt tay lên sau gáy Hoàng Hùng, kéo anh trở lại trong vòng tay mình. Tiếng sụt sùi từ Đăng Dương mỗi lúc một rõ ràng, như dòng cảm xúc chất chứa bao lâu nay đang vỡ òa, không thể kìm nén thêm nữa. Hoàng Hùng, dù thoáng bối rối, vẫn không đành lòng phá vỡ khoảnh khắc này.

"Cuối cùng anh cũng trở lại rồi," Đăng Dương nói nhỏ, giọng nói vỡ vụn giữa những dòng nước mắt.

Lòng Hoàng Hùng bỗng nhẹ nhõm hơn, như thể một gánh nặng đã được dỡ bỏ. Anh hiểu rằng Đăng Dương vẫn luôn là cậu bé ngây ngô ngày nào, người luôn giữ cho mình những cảm xúc chân thật nhất, dù thời gian đã trôi qua và mọi thứ đã đổi thay. Bao năm trôi qua, Đăng Dương vẫn là đứa trẻ nhạy cảm ấy, biết cách chạm vào những góc sâu thẳm trong trái tim anh, khiến anh mềm lòng.

Không nói thêm lời nào, Hoàng Hùng chỉ khẽ vỗ nhẹ vào lưng Đăng Dương, như một lời an ủi thầm lặng. Họ đã lớn lên cùng nhau, đã yêu thương và làm chỗ dựa cho nhau suốt những năm tháng tuổi trẻ. Không cần quá nhiều lời nói, chỉ cần một cái ôm, một ánh nhìn cũng đủ để cả hai thấu hiểu lòng nhau.

Cái ôm ấy như một cơn gió nhẹ thổi qua tâm hồn Hoàng Hùng, làm lay động những ký ức anh từng cố chôn vùi. Từ ngày con đường của họ chia làm đôi, dù mỗi người đã bước đi trên lối riêng, nhưng trong sâu thẳm trái tim, họ chưa bao giờ thật sự rời xa nhau. Màu sắc của tình yêu vốn chẳng còn, chỉ còn lại những kỷ niệm buồn, những hồi ức mơ hồ mà anh cứ mãi trốn tránh. Nhưng giờ đây, trong vòng tay Đăng Dương, Hoàng Hùng chợt nhận ra mình đã lẩn tránh quá lâu, không chỉ khỏi những cảm xúc cũ, mà còn khỏi người từng cùng anh chia sẻ biết bao vui buồn.

Nhưng họ không biết rằng, từ một góc xa, có một ánh mắt đã dõi theo họ từ lâu. Hải Đăng, sau khi dọn dẹp xong đồ đạc, định rời đi thì bắt gặp Đăng Dương đứng ở góc khuất của tòa nhà. Khi còn đang ngạc nhiên tự hỏi Dương làm gì ở đó, cậu thấy Hoàng Hùng bước ra từ cánh cửa phòng để đồ. Hải Đăng không rõ nội dung cuộc trò chuyện của họ, nhưng cái ôm họ trao nhau dưới ánh đèn mờ nhạt kia khiến cậu sững người.

Cảm xúc trào dâng trong lòng Hải Đăng, một sự tủi thân, một nỗi thất vọng, trộn lẫn với cảm giác đau nhói nơi trái tim.

Cậu đã nghĩ mình thật ngốc khi cứ mãi để tâm đến mối quan hệ giữa Đăng Dương và Hoàng Hùng, nhưng giây phút ấy, cậu biết rằng trực giác của mình không hề sai. Cảm xúc của cậu, vốn đã bị tổn thương sau khi phải chia tay những người anh em thân thiết, giờ đây lại bị khuấy động thêm bởi cảnh tượng này.

Hải Đăng nắm chặt hai bàn tay, để chúng trở thành một điểm tựa nhỏ giữa cơn bão cảm xúc đang dâng trào. Trong khoảnh khắc ấy, cậu quyết định quay lưng rời đi, không muốn nán lại thêm một giây phút nào nữa. Không gian xung quanh dường như trở nên ngột ngạt, trĩu nặng với những nỗi thất vọng mà cậu không thể đối diện.


**


Phong Hào lắc đầu ngán ngẩm, ngồi dựa vào ghế, ánh mắt thoáng chút mệt mỏi khi thấy thằng em nhỏ của mình lại bắt đầu lải nhải. Chốc chốc anh lại phải đưa tay ngăn không cho Hải Đăng rót thêm quá nhiều rượu vào ly. Kể từ khi Hải Đăng có tình cảm với Hoàng Hùng, Phong Hào bỗng nhiên trở thành người cố vấn bất đắc dĩ, phải nghe hết những nỗi niềm mà trước giờ cậu chưa từng chia sẻ với ai. Chơi với Hải Đăng bao lâu nay, nhưng đây là lần đầu tiên Phong Hào thấy cậu trong trạng thái như thế này. Cậu đến nhà anh từ lúc 8 giờ tối, không nói rõ lý do, chỉ nhất quyết đòi ở lại, sau đó thì tự đi tìm đồ nhắm và đòi uống rượu, như thể đang cố gắng xoa dịu điều gì đó trong lòng. Suốt cả buổi, cậu cứ tự uống rồi vò đầu bứt tai, thỉnh thoảng lại gục đầu xuống bàn, những hành động loay hoay không yên khiến Phong Hào không khỏi lo lắng.

"Rốt cục là có chuyện gì? Mày đã ngồi thế này hơn hai tiếng rồi, có gì thì nói ra nhanh đi, anh không tiếp mày cả đêm đâu." Phong Hào thở dài, giọng hơi sốt ruột.

Hải Đăng lắc đầu, không nói một lời, chỉ khẽ khua tay như muốn đẩy lùi những câu hỏi của Phong Hào ra xa.

Phong Hào chỉ biết thở dài bất lực, anh biết rõ có chuyện không hay, nhưng không rõ cậu em của mình đang nghĩ gì.

Hải Đăng cầm ly lên, nhấp thêm một ngụm rượu. Cậu do dự một lúc rồi cất tiếng hỏi:

"Em hỏi anh cái này nhé. Nếu sau khi quay chương trình xong, em với anh đứng ở một góc ôm nhau thì có bất thường không?"

Phong Hào nhướng mày nhìn cậu khó hiểu.

"Có gì mà bất thường? Anh em ôm nhau một cái thì sao mà bất thường?"

Hải Đăng lắc đầu, giọng cậu lấp lửng: "Nhưng nếu là lúc 3 giờ sáng, ở một góc tối, khi mọi người đã về gần hết, nếu em với anh đứng ôm nhau ở đó thì sao? Lúc đấy có bất thường không?"

Phong Hào nhăn mặt, không hiểu sao Hải Đăng lại đưa ra những câu hỏi kỳ lạ như vậy. Nhưng nhìn cậu em đang loay hoay, Phong Hào cũng cố gắng tìm lời đáp phù hợp.

"Thì anh em nói chuyện xong ôm nhau một cái, có gì đâu mà bất thường."

Hải Đăng nhíu mày, xoay xoay ly rượu trong tay, đầu óc cậu như đang lùng bùng, cố gắng lý giải cảm giác khó chịu trong lòng.

"Đúng nhỉ, có cái gì đâu chứ... Nhưng sao em lại cảm thấy nó khác thường nhỉ?"

Phong Hào nhìn cậu, ánh mắt đầy tò mò:

"Tại sao mày lại hỏi anh mấy chuyện này? Ai ôm ai mà mày thấy bất thường?"

Hải Đăng ngập ngừng, giọng cậu nhỏ dần.

"Anh Hùng với Dương..."

Câu trả lời của Hải Đăng khiến Phong Hào suýt sặc rượu, anh giật mình, ho khan vài tiếng trước khi lắp bắp: "Ai cơ? Hùng nào ôm Dương nào?"

"Hùng Huỳnh với Dương Domic."

Phong Hào tròn mắt, bất ngờ không giấu được trên gương mặt.

"Nếu là hai đứa đấy... thì đúng là bất thường đấy."

Hải Đăng cảm thấy tim mình chùng xuống. Câu trả lời của Phong Hào như chạm vào một nỗi lo sợ, nghi ngờ vốn đã âm ỉ trong lòng cậu từ lâu.

"Ý anh là sao? Giữa anh Hùng và Dương có chuyện gì à?"

"Mày thực sự chưa biết chuyện này à Đăng? Hùng với Dương là người yêu cũ mà."

Những lời nói của Phong Hào như một tia sét đánh ngang tai Hải Đăng, khiến cậu bàng hoàng đến mức không thể thốt nên lời. Cả cơ thể cậu như bị đông cứng lại, ly rượu trong tay run lên theo nhịp tim đang đập dồn dập trong lồng ngực. Tâm trí Hải Đăng trở nên trống rỗng, chỉ còn lại sự kinh ngạc và đau đớn. Những mảnh ghép của sự thật bắt đầu hiện lên rõ ràng, nhưng cũng càng làm cậu cảm thấy rối bời hơn.

Hải Đăng cảm thấy mình bị kẹt giữa hai cảm xúc đối lập. Một bên là tình cảm trong sáng, chân thành mà cậu dành cho Hoàng Hùng, và bên kia là sự phản bội vô hình mà cậu chưa từng tưởng tượng ra. Những cảm xúc ấy cứ đan xen, cuộn trào, khiến Hải Đăng không thể giữ nổi sự bình tĩnh. Cậu cảm thấy mình như đang rơi vào một hố sâu không đáy, nơi mà mọi thứ dần trở nên mơ hồ.

Hải Đăng cầm ly rượu lên, nhưng không nhấp thêm ngụm nào, đôi mắt cậu dại đi, chỉ một chút bàng hoàng còn sót lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro