2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hải Đăng đứng trước cửa nhà Hoàng Hùng, trên tay cầm theo một túi đầy ắp đồ, ánh nắng sớm chiếu nhẹ lên vai áo cậu khiến mọi thứ như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng vàng ấm áp. Tiếng chuông cửa vang lên nhẹ nhàng, và không lâu sau, cánh cửa mở ra, Hoàng Hùng xuất hiện với một nụ cười nhẹ, dường như đã quen với việc Hải Đăng bất ngờ ghé thăm mà không báo trước. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt của cậu, khẽ nheo lại vì ánh sáng mặt trời, rồi bước lùi lại một chút để nhường đường cho Hải Đăng bước vào.

"Đăng, anh đã nói là không sao rồi mà," Hoàng Hùng nói, giọng pha chút trách yêu, nhưng trong đáy mắt lại ngập tràn ấm áp.

Hải Đăng chỉ cười, đôi mắt tràn đầy quyết tâm, "Em biết, nhưng hôm nay em phải chắc chắn rằng anh không bỏ bữa trưa nữa."

Dù đã hết mực giải thích rằng sự cố hôm trước chỉ là do anh bung quá sức và bị tụt đường, nhưng Hải Đăng vẫn kiên định muốn điều chỉnh lại lối sinh hoạt của Hoàng Hùng. Cậu bắt đầu bằng việc nhẹ nhàng thúc giục anh dậy sớm, không bỏ bữa ăn nào trong ngày, thay vì để anh ngủ vùi đến đầu giờ chiều và rồi lại vùi đầu vào phòng tập đến tận cuối ngày. Đối với Hải Đăng, đó là cách cậu chăm sóc và bảo vệ anh, và cũng là cách cậu kéo Hoàng Hùng lại gần mình thêm một chút nữa.

Hoàng Hùng khẽ lắc đầu, không giấu nổi nụ cười trên môi.

"Được rồi, là do em chủ động nên là em nấu hết đấy nhé? Anh không làm gì đâu đấy."

Hải Đăng thoáng bối rối, ánh mắt lướt nhanh xuống đống đồ vừa mua, rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó, cậu nở một nụ cười tinh nghịch.

"Cũng được, nhưng mà người ốm lỡ ốm nặng hơn sau khi ăn đồ em nấu thì em không chịu trách nhiệm nhé."

"Đã đến đây rồi thì phải chịu trách nhiệm từ đầu đến cuối chứ!" Hoàng Hùng đùa, nhẹ nhàng lấy túi nguyên liệu từ tay Hải Đăng, không đành lòng để cậu nhóc này vào bếp. Hoặc có lẽ do anh không muốn nhìn thấy căn bếp gọn gàng của mình bị cậu lật tung lên.

Dù chủ động đẩy nhiệm vụ nấu ăn cho anh nhưng khi thấy Hoàng Hùng bắt tay vào bếp, Hải Đăng vẫn không thể ngồi yên. Cậu lượn qua lượn lại trong gian bếp nhỏ, đôi khi đặt tay lên vai Hoàng Hùng để hỏi xem có thể giúp gì không. Mỗi lần như vậy, Hoàng Hùng chỉ khẽ lắc đầu, không nói gì thêm, ánh mắt lại ngập tràn sự cưng chiều.

Cuối cùng, Hải Đăng đành xoay chiếc ghế trong bếp lại, ngồi tựa cằm vào lưng ghế, ngoan ngoãn nhìn theo từng cử động của Hoàng Hùng, như một chú cún con kiên nhẫn chờ chủ nhân của mình. Cậu ngồi đó, đôi mắt không rời khỏi Hoàng Hùng, không giấu được sự thích thú khi được tận mắt chứng kiến khả năng nấu nướng mà anh tự quảng cáo bấy lâu nay. Chốc chốc, Hải Đăng lại không kìm được mà nhổm lên hỏi, "Anh có cần em giúp gì không?" Nhưng câu trả lời vẫn chỉ là cái lắc đầu dịu dàng của Hoàng Hùng.

Thế rồi, một khoảnh khắc không biết từ đâu xuất hiện trong lòng Hải Đăng, một dòng suy nghĩ xẹt ngang qua khiến cậu nhẹ nhàng đứng dậy. Cậu bước đến gần Hoàng Hùng, không nói gì, chỉ lặng lẽ vòng tay qua eo anh, nhẹ nhàng ôm từ đằng sau. Ban đầu, Hoàng Hùng có hơi giật mình, đôi tay đang cầm chảo dừng lại giữa không trung. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh đã thả lỏng, để Hải Đăng ôm trọn lấy mình.

Cả hai đứng đó, lặng im trong không gian nhỏ bé của căn bếp, nơi hơi thở nhẹ nhàng của Hải Đăng hòa vào nhịp điệu trầm tĩnh của Hoàng Hùng. Hải Đăng tựa đầu lên vai Hoàng Hùng, hơi thở đều đều, như muốn cảm nhận từng nhịp đập của trái tim anh.

"Em không cần biết anh có cần giúp gì không, chỉ muốn ở đây thôi," cậu khẽ thì thầm.

Hoàng Hùng mỉm cười, trong lòng vừa yên bình vừa xốn xang.

"Anh không sao, Đăng à. Nhưng nếu em cứ bám dính lấy anh như thế này thì chắc mình sẽ ăn trưa vào bữa tối luôn đấy."

Hải Đăng cười khúc khích, nhưng vẫn không rời đi, cậu vẫn tham lam muốn kéo dài khoảnh khắc này thêm một chút nữa.


**

Sau bữa trưa, Hoàng Hùng và Hải Đăng cùng ngồi trên chiếc sofa trong phòng khách, đón nhận sự êm ái của buổi chiều với những tia nắng nhạt dần qua khung cửa sổ. Trên màn hình TV là một bộ phim hài nhẹ nhàng, nhưng dường như không đủ hấp dẫn để kéo sự chú ý của Hải Đăng. Cậu nằm tựa vào Hoàng Hùng, cơ thể nhỏ nhắn của anh bị cậu ép sát vào một cách dễ chịu. Cậu ngọ nguậy nhẹ nhàng, như một chú cún con tìm cách thoải mái hơn trong lòng chủ, khiến Hoàng Hùng không khỏi bật cười.

Bỗng nhiên, Hải Đăng vòng tay qua ôm lấy Hoàng Hùng, áp mặt vào vai anh và nũng nịu thì thầm, "Em buồn ngủ rồi."

Hoàng Hùng bật cười trước sự nhõng nhẽo ấy. Anh vỗ vỗ vào đùi mình, ra hiệu cho Hải Đăng nằm xuống. Cậu vui vẻ ngoan ngoãn nằm lên đùi anh, đầu gối lên chân anh một cách thoải mái. Nhưng thay vì nhắm mắt, cậu cứ ngước lên nhìn anh, đôi mắt sáng lên một sự tinh nghịch đầy yêu chiều.

"Bảo buồn ngủ mà?"

Hải Đăng cười tươi, đáp lại bằng giọng trêu chọc, "Không có cái gì ôm là em không ngủ được."

Hoàng Hùng nhướng mày, rồi với tay lấy một con gấu bông nhỏ trên ghế, đặt lên ngực Hải Đăng.

"Cho em mượn con này đấy, ngủ đi."

"Con này nhỏ quá, em chê."

Hoàng Hùng phì cười trước sự đáng yêu vô lý này, "Thế em muốn ôm cái gì đây?"

"Tầm anh chắc là vừa tay em đấy." Hải Đăng nheo mắt tinh nghịch.

Hoàng Hùng khẽ lắc đầu.

"Khó cho anh rồi, anh mà có người ôm là ngủ không biết trời đất gì luôn. Mà chiều nay anh còn có buổi tập nữa."

Hải Đăng mỉm cười, không nói thêm gì, chỉ cầm lấy bàn tay Hoàng Hùng rồi đan những ngón tay mình vào tay anh, đặt yên vị trên bụng mình.

"Vậy thì như thế này cũng đủ rồi."

Thằng nhóc nghịch ngợm lúc nãy giờ lại ngoan ngoãn, dịu dàng, khiến lòng Hoàng Hùng không khỏi mềm lại. Hải Đăng nói rằng mình buồn ngủ, nhưng Hoàng Hùng biết đó chỉ là cái cớ. Cậu muốn làm nũng, muốn được gần gũi anh, và Hoàng Hùng cũng vui vẻ đón nhận điều đó. Làm sao cậu có thể phí phạm thời gian để ngủ khi đang được bên cạnh anh chứ?

Thời gian trôi qua trong sự yên bình đến lạ, không có những lời nói hoa mỹ, chỉ là sự tĩnh lặng dịu dàng. Hải Đăng mân mê bàn tay của Hoàng Hùng, chơi đùa chán chê rồi lại đan những ngón tay vào nhau. Hoàng Hùng để mặc cậu nghịch ngợm, tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Hải Đăng. Thỉnh thoảng họ tíu tít vài câu chuyện vụn vặt, những câu chuyện không đầu không cuối nhưng đủ để khiến trái tim cả hai cảm thấy ấm áp.

Trong giây phút ấy, cả hai đều nhận ra rằng mình đang dần bước vào một giai đoạn mới của tình cảm, một giai đoạn không cần phải nói nhiều nhưng đầy sự thấu hiểu và yêu thương. Chỉ cần được ở bên nhau, chỉ cần cảm nhận được sự hiện diện của người kia, sự rung động đã tràn ngập trong không khí.

Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện vui vẻ giữa hai người. Đăng nhổm dậy, miệng khẽ nói, "Để em mở cửa cho," rồi bước nhanh ra phía cửa.

Hoàng Hùng ngả lưng trên sofa, ánh mắt vẫn dõi theo bước chân của Hải Đăng, rồi bất chợt hỏi vọng ra: "Ai vậy Đăng?"

Một thoáng im lặng bao trùm trước khi Hải Đăng đáp lại, giọng cậu không giấu nổi sự ngạc nhiên.

"Shipper giao hoa quả anh ạ."

Hoàng Hùng khẽ nhíu mày, trong lòng chợt dâng lên những thắc mắc không lời giải.

Hoa quả? Tại sao lại có người giao hoa quả đến nhà mình vào giờ này?

Suy nghĩ ấy còn chưa định hình rõ thì điện thoại trong túi anh bất chợt rung lên, báo hiệu tin nhắn mới đến. Cầm điện thoại lên, lòng Hoàng Hùng thoáng dao động, anh ngước lên nhìn Hải Đăng, lúc này đã bước vào phòng với túi hoa quả trên tay.

"Ai gửi đấy anh? Toàn những quả anh thích này." Hải Đăng hỏi, đôi mắt đầy tò mò nhìn anh.

Hoàng Hùng cảm thấy tim mình chợt đập nhanh hơn, một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lồng ngực. Anh vội cất điện thoại vào túi quần, cố gắng giữ vẻ bình thản, nhưng nụ cười hiện trên môi lại có chút gượng gạo.

"Chắc là anh Ngân gửi đấy," anh nói nhanh, rồi bước tới cầm lấy túi hoa quả từ tay Hải Đăng, hướng về phía bếp.

Trong đầu anh không khỏi tự vấn bản thân tại sao anh lại phải nói dối Đăng về người gửi. Câu hỏi ấy lởn vởn trong tâm trí, khiến anh càng thêm bối rối. Hoàng Hùng khẽ tự gõ nhẹ vào đầu, như muốn xua đi cảm giác khó chịu đang dần dâng lên, tự trách mình vì đã làm mọi thứ trở nên kỳ cục không cần thiết.

Rồi anh mở điện thoại, đôi mắt lướt qua dòng tin nhắn vừa đến. Tin nhắn từ Đăng Dương hiện lên trên màn hình, làm lòng anh thoáng chùng xuống.

"Dù có ghét em đến mức nào thì cũng ăn hết hoa quả đi. Giữ gìn sức khoẻ nhé."

Những dòng chữ ấy như một cú chạm nhẹ vào lòng anh, khơi dậy những cảm xúc mà bấy lâu nay anh đã cố chôn vùi. Hoàng Hùng nhận ra mình bao năm nay đã cứng nhắc đến mức nào khi tránh né quá khứ, đến nỗi ngay cả tên của Trần Đăng Dương cũng không muốn nhắc lại.

Nhìn túi hoa quả trên bàn, Hoàng Hùng khẽ thở dài, rồi nhanh chóng cất điện thoại vào túi, cố gắng giữ lại chút bình thản cho mình. Nhưng sâu trong lòng, anh hiểu rằng mình không thể trốn tránh mãi. Những cảm xúc ấy vẫn luôn hiện hữu, chỉ là anh đã tự mình đẩy chúng vào góc khuất trong tim, nơi mà những lời nói dối vô thức dần trở thành một thói quen khó từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro