1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân khấu của chương trình lấp lánh dưới ánh đèn, như một đại dương ánh sáng trải dài vô tận. Trong những khoảnh khắc cuối cùng của vòng ghi hình thứ hai, Hoàng Hùng như một ngôi sao băng sáng chói, tỏa sáng với sức sống và nhiệt huyết không thể tả xiết.

Hải Đăng say mê nhìn vào màn hình, đôi mắt không rời khỏi anh. Hoàng Hùng, với những chuyển động đầy sức sống và sự tỏa sáng không thể che giấu, như một dải lụa đỏ lộng lẫy trải dài trên nền đêm tối. Trong giây phút đó, Hải Đăng cảm thấy trái tim mình như bị rút ra ngoài, để lộ một phần nội tâm mà cậu chưa từng thừa nhận. Cậu cảm nhận được một sự xáo trộn kỳ lạ trong lòng mình, một cơn sóng ngầm mãnh liệt mà cậu không thể lý giải. Cảm xúc này không đơn thuần chỉ là sự ngưỡng mộ như cậu hằng tưởng, mà là một điều gì đó sâu hơn, mạnh mẽ hơn nhiều lần.

Cùng một không gian đó nhưng ở một góc khác, có một ánh nhìn cũng không kém phần say mê. Đằng sau vẻ ngoài nhiệt tình cổ vũ, bên trong lồng ngực, Đăng Dương cảm nhận từng nhịp đập của trái tim mình như được kết nối sâu sắc với từng chuyển động của Hoàng Hùng trên sân khấu. Hình ảnh của anh trên sân khấu gợi cậu nhớ về những tháng ngày cũ—những ngày mà Đăng Dương đã từng là một fan hâm mộ nhiệt thành nhất của Hoàng Hùng, im lặng ngồi một góc chăm chú theo dõi từng bước nhảy của anh với ánh mắt tự hào.

Ký ức vô thức đưa cậu trở về những buổi chiều hè oi ả, khi ánh sáng mờ nhạt của phòng tập cũ trở thành sân khấu duy nhất cho những giấc mơ của hai cậu trai mới lớn. Những ngày tháng ấy, Đăng Dương đã ngồi ngoan ngoãn, lặng lẽ theo dõi từng động tác, từng nhịp điệu của anh. Cậu nhớ như in những buổi tập không biết mệt mỏi, khi những động tác khó khăn và những bài tập vất vả được thực hiện dưới ánh đèn mờ của căn phòng, nơi tiếng nhạc và tiếng thở của Hoàng Hùng hòa quyện với nhau tạo nên một bản giao hưởng riêng biệt dành cho cậu.

Cậu thường ngồi một góc, đứng bên lề, hoặc đứng sau lưng gồng mình cầm điện thoại quay lại những buổi tập của anh, mồ hôi lấm tấm từng giọt, lưng áo từ khi nào đã ướt đẫm, nhưng miệng thì cứ ngây ngốc mỉm cười và ánh mắt thì sáng lên với niềm tự hào và sự ủng hộ vô điều kiện.

Cậu nhớ những khoảnh khắc Hoàng Hùng ngồi xuống bên cạnh, đôi tay bất lực vò đầu bứt tóc vì không thể điều khiển cơ thể như ý muốn. Trong những lúc như thế, Đăng Dương sẽ nhẹ nhàng mỉm cười, tay khẽ vuốt lại những lọn tóc rối bời của anh, giống như một đứa trẻ hồn nhiên dùng sự ngây ngô của mình để xoa dịu nỗi bức bối và áp lực của người bên cạnh, chỉ mong mang lại một chút bình yên cho tâm hồn đang chao đảo.

"Như thế này là hay lắm rồi mà Hùng. Anh nhảy cũng phải để cho em nhảy theo với chứ!"

"Liệu anh có thật sự hợp với điều này không Dương?"

Hoàng Hùng tựa đầu vào tường, một tay đặt lên đầu gối, đôi mắt lơ đãng nhìn hình ảnh phản chiếu của cả hai trên tấm gương lớn. Không biết từ bao giờ, anh bắt đầu hoài nghi chính mình, những câu hỏi không hồi kết xoáy sâu vào tâm trí. Đăng Dương, người đã quen thuộc với một Hoàng Hùng vô tư và nhiệt huyết như ngọn lửa đỏ, không khỏi xót xa khi chứng kiến ngọn lửa ấy dần lụi tàn, niềm đam mê trong anh dần nguội lạnh mà không thể làm gì. Hoàng Hùng cứ đắm chìm mãi trong những hoài nghi và sợ hãi ấy, Đăng Dương thì loay hoay chẳng tìm được cách xoá bỏ những ngờ vực trong anh, cứ như thế cả hai chẳng hề biết mình đã bị đẩy ra xa đối phương từ bao giờ.

Khi màn biểu diễn kết thúc, Hoàng Hùng bỗng gục xuống sau hậu trường, hình ảnh ấy như một cú sốc điện khiến Đăng Dương tỉnh lại khỏi những hồi tưởng và cảm xúc rối bời. Ngay lập tức, Đăng Dương chẳng nghĩ ngợi lao về phía Hoàng Hùng, cùng lúc đó, Hải Đăng cũng chạy tới, và sự nhận thức đột ngột khiến Dương lùi lại.

Các anh lớn nhanh chóng nắm bắt được tình hình, yêu cầu Đăng Dương và Hải Đăng giữ khoảng cách để tạo ra không gian thông thoáng cho Hùng có thể thở dễ dàng. Trong khoảnh khắc căng thẳng đó, Đăng Dương và Hải Đăng lùi lại, ánh mắt của họ vô tình giao nhau. Hải Đăng cảm nhận một linh cảm lạ lùng, như có một sợi dây vô hình kéo cậu về phía Hoàng Hùng, trái tim cậu bỗng nhiên bị cuốn vào sự lo lắng không thể lý giải.

Không khó để Hải Đăng cảm nhận được sự lo lắng tương tự từ phía Dương, nhưng chỉ trong chớp mắt cậu đã tự dặn lòng, nhắc nhở mình rằng mối quan hệ giữa Đăng Dương và Hoàng Hùng đã từng là bạn thân, và sự chăm sóc của Dương cho người bạn cũ trong khoảnh khắc khẩn cấp này là điều hết sức tự nhiên.


**

Hải Đăng cẩn thận bấm chuông cửa nhà Hoàng Hùng, mang theo một chút hồi hộp và lo lắng, tay nắm chặt lấy bó hoa nhỏ mà cậu đã chuẩn bị từ sáng sớm. Ngay khi cánh cửa bật mở, Hải Đăng nhìn thấy Hoàng Hùng với vẻ mệt mỏi còn đọng lại trên gương mặt. Tuy vậy, ánh mắt anh vẫn sáng rực, một sự ấm áp quen thuộc mà Hải Đăng luôn mong chờ.

"Chào buổi sáng, anh Hùng. Em mang năng lượng đến cho anh này!" Hải Đăng nói, nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.

"Hôm nay còn mang cả hoa đến thăm anh cơ à?" Hoàng Hùng cười nhẹ, lùi lại một bước để mở rộng cửa đón cậu bước vào. Hải Đăng khẽ gật đầu, lòng thầm cảm ơn vì người trước mặt đã phần nào hồi phục.

"Em nghĩ là ra ngoài đi dạo một chút sẽ tốt cho anh đấy. Mình xuống công viên ở dưới nhà nhé?"

Họ chọn một chiếc ghế gỗ dưới bóng cây to lớn, nơi mà không khí trong lành như thấm vào từng hơi thở. Hoàng Hùng ngồi thả lỏng, nhắm mắt cảm nhận sự thanh bình quanh mình, còn Hải Đăng thì lặng lẽ quan sát, lòng dâng lên một cảm giác vừa hồi hộp vừa nhẹ nhõm. Hôm nay, cậu biết mình cần nói rõ lòng mình, dù không biết phản ứng của Hoàng Hùng sẽ ra sao.

"Anh Hùng này," Hải Đăng khẽ lên tiếng, phá tan sự im lặng êm dịu giữa hai người. "Em nghĩ là có chuyện này em phải nói cho anh biết."

Hoàng Hùng bất ngờ quay sang nhìn Hải Đăng, ánh mắt pha lẫn chút ngạc nhiên và tò mò. Hải Đăng ngừng lại một chút, để những suy nghĩ của mình được sắp xếp lại.

"Anh có nhớ em đã từng bảo anh là em rất ấn tượng với anh từ ngày đầu không? Từ lúc em cho anh mượn giày ý."

Hoàng Hùng mỉm cười gật đầu, ánh mắt tràn đầy sự khích lệ.

"Anh biết đấy, anh nhảy giỏi đến mức em không thể rời mắt được luôn. Nói thật thì em rất khâm phục anh từ lúc đó rồi."

Hoàng Hùng im lặng lắng nghe, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt Hải Đăng. Cậu tiếp tục, giọng nói càng thêm chân thành và sâu sắc.

"Nhưng rồi, mọi thứ không dừng lại ở đó. Em nhận ra tình cảm ấy đang dần phát triển theo một hướng khác. Em càng ngày càng quan tâm đến anh hơn, em muốn nói chuyện với anh, muốn biết hôm nay anh làm gì, anh thích gì, đi với ai..."

Nhớ lại những khoảnh khắc trên sân khấu khi Hoàng Hùng đổ gục, Hải Đăng không khỏi cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.

"Và hôm qua lúc anh ngã xuống, em đã lo lắng đến mức không thể kiểm soát nổi. Anh biết em vốn không phải người dễ mất bình tĩnh mà đúng không? Nhưng hôm qua em thực sự đã rất lo."

Hoàng Hùng nhìn sâu vào mắt Hải Đăng, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói. Hải Đăng hít một hơi dài, cậu biết rằng đây chính là thời điểm để bày tỏ tình cảm của mình.

"Em... em nghĩ là em thích anh."

Nhận thấy ánh mắt hơi dao động của Hoàng Hùng sau lời tỏ tình có phần vụng về của cậu, Hải Đăng bắt đầu bối rối.

"Ờm... có thể anh sẽ thấy kỳ cục nhỉ? Mình cũng chỉ mới biết nhau, thậm chí còn đang thi thế này nữa... Với lại em cũng chưa yêu con trai bao giờ..."

Lời bộc bạch đáng yêu của Hải Đăng khiến Hoàng Hùng suýt nữa không nhịn được mà bật cười.

"Nhưng mà em thật lòng đấy anh Hùng. Em thật sự rất thích anh. Anh làm người yêu em nhé?"

Sự xốn xang trong lòng Hoàng Hùng càng trở nên rõ ràng hơn. Từng từ ngữ của Hải Đăng tuy vụng về nhưng đối với anh lại như những cánh hoa mềm mại, dịu dàng chạm đến trái tim, một trái tim như một cánh cửa cũ kỹ đã lâu không chạm tới, giờ đây được mở ra bởi lời thổ lộ chân thành của cậu. Những cảm xúc lẫn lộn, từng chút từng chút một, trở nên rõ ràng hơn trong khoảnh khắc này. Anh không thể kìm được sự vui mừng đang nở rộ trong lòng mình.

Nhưng trong giây phút ấy, anh cũng nhận ra rằng điều này không hề dễ dàng, không chỉ cho Hải Đăng mà còn cho cả anh. Những ký ức về cuộc trò chuyện với Đăng Dương chợt ùa về, nhắc nhở anh rằng trái tim anh vẫn còn có nhiều điều phải giải quyết với quá khứ.

"Thì em đã bao giờ hiểu anh đâu"

Chính Hoàng Hùng cũng không thể lý giải nổi tại sao những từ ngữ ấy lại thoát ra khỏi môi mình trước mặt Đăng Dương, như thể đang vô tình thú nhận rằng anh vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ quá khứ như cách anh cố thể hiện. Tình cảm dành cho Hải Đăng là điều anh không thể phủ nhận, nhưng anh lại lo sợ rằng sâu thẳm trong tâm hồn mình, những dư âm của kỷ niệm xưa vẫn còn vương vấn. Anh thích Hải Đăng, nhưng với một trái tim còn vướng bận, liệu có công bằng không khi trao gửi hết tất thảy cho cậu?

Trong cơn bão lòng cuộn trào, Hoàng Hùng đứng giữa ngã ba đường, không biết nên tiến lên để nắm bắt điều mới mẻ, hay lùi lại để sắp xếp lại những đổ vỡ còn sót lại. Ánh mắt anh không rời khỏi Hải Đăng, dõi theo từng nốt trầm và bổng trong biểu cảm của cậu, cảm nhận được sự mong chờ cùng lo lắng long lanh trong đôi mắt ấy.

Anh muốn nói ra những điều này, muốn cho Hải Đăng hiểu rằng anh cần thời gian để sắp xếp lại cảm xúc của mình, nhưng lại sợ rằng điều đó sẽ khiến Hải Đăng tổn thương.

"Đăng," Hoàng Hùng khẽ thở dài, nhìn thẳng vào mắt Hải Đăng, như muốn chắc chắn rằng cậu hiểu rõ từng lời anh nói.

"Anh thật sự rất quý em. Nhưng anh cũng chỉ mới bắt đầu hành trình này, anh không biết làm như thế này có đúng không. Với lại, em cũng biết anh không có nhiều bạn trong giới, nên đối với anh, em rất quan trọng. Vậy nên anh không muốn vội vàng đưa ra quyết định mà sau này cả hai phải hối tiếc."

Hoàng Hùng cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh và chân thành nhất có thể. Trong lòng anh, những cảm xúc lẫn lộn vẫn đang giằng xé, nhưng anh biết rằng việc cần thêm thời gian không phải là điều sai trái.

Anh mỉm cười, nắm lấy tay Hải Đăng như một lời hứa thầm lặng rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thỏa, rằng mối quan hệ giữa họ sẽ tiếp tục phát triển theo cách tốt đẹp nhất.

Ánh mắt Hải Đăng vẫn nhìn anh, không chút trách móc, lòng có chút cảm giác an tâm nhờ nụ cười và cái nắm tay dịu dàng từ anh. Nhưng giữa những cảm xúc ấy, một nỗi băn khoăn nhẹ nhàng, dù biết là có phần ấu trĩ, vẫn không ngừng quẩn quanh trong đầu cậu. Nhớ lại ánh mắt lo lắng của Đăng Dương ngày hôm qua, lòng Hải Đăng bỗng dưng nảy sinh chút ngờ vực không yên.

Có gì đó giữa Hoàng Hùng và Đăng Dương chăng?

"Em hiểu mà. Với nghệ sĩ mới như hai đứa mình, những chuyện này không thể tùy tiện được. Đó là lý do hợp lý mà..."

Hải Đăng hít một hơi sâu, rồi ngập ngừng nói tiếp.

"Chứ không phải vì một người nào đó... đúng không anh?"

Câu hỏi nhẹ nhàng ấy để lại một chút căng thẳng trong không khí. Hoàng Hùng không đáp ngay lập tức, ánh mắt anh có phần rung rinh và lảng tránh, như tìm kiếm những từ ngữ để khôi phục lại sự bình yên vốn có. Hải Đăng cảm nhận được sự chần chừ không dễ dàng lấp liếm và một chút chột dạ trong Hoàng Hùng, mặc dù anh cố gắng giữ vẻ bình thản.

"Không phải đâu," Hoàng Hùng đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có phần thiếu tự tin. "Anh chỉ muốn cân nhắc lại mọi thứ thôi."

Với sự đồng cảm và nụ cười ấm áp, Hải Đăng quyết định không làm anh khó xử thêm, nhưng sự nhạy cảm của cậu không cho phép lòng mình hoàn toàn thả lỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro