Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 11, 2021

Đăng Dương ngỡ như mình đã chạm một tay đến ngưỡng cửa thiên đường khi nghe về kế hoạch ra mắt đầy triển vọng của nhóm nhạc, nơi giấc mơ của cậu tưởng như sắp sửa trở thành hiện thực. Chỉ có Chúa mới hiểu được niềm hạnh phúc dâng trào trong lòng cậu khi hình dung về những viễn cảnh huy hoàng của tương lai, nơi cậu sẽ đứng trên sân khấu với tư cách là một thành viên trong nhóm nhạc cùng với người đặc biệt nhất trong trái tim cậu. Trong ánh hào quang ấy, cậu và người ấy không chỉ đơn thuần là hai mảnh ghép trong nhóm nhạc, mà còn là những ngôi sao sáng nhất được lựa chọn để làm bừng sáng màn chào sân của nhóm. Cảm giác mãn nguyện lan tỏa khắp cơ thể, Đăng Dương đã phải gồng cứng người để ngăn hai khoé miệng của mình cong lên, trong khi tinh thần cậu thì chẳng thể kiểm soát được mà bay lơ lửng ở chín tầng mây.

Trớ trêu thay, hạnh phúc ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Cậu đứng như trời trồng giữa phòng tập khi nghe người trước mặt nói rằng anh sẽ rời đi, không chỉ là rời khỏi công ty mà còn rời xa cả mối quan hệ mà hai người đã dày công vun đắp. Đăng Dương biết Hoàng Hùng và công ty quản lý đang cố gắng để tìm tiếng nói chung, cậu cũng đã cố gắng ở bên và xoa dịu anh hết lời với hy vọng tương lai cả hai có thể đứng trên cùng một sân khấu. Nhưng Hoàng Hùng đứng trước mặt cậu lúc này thật lạ lẫm. Anh đứng đối diện cậu, vẫn đẹp rực rỡ dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng cũ, giữa không gian yên lặng đến mức cậu có thể nghe được từng nhịp thở nặng nề của anh, nhưng cớ sao cậu lại cảm giác như anh đang ở xa mình hàng cây số. Người gần gũi với cậu nhất trên thế gian này, giờ có cố gắng bao nhiêu cũng không thể chạm đến. Cậu bắt gặp ánh mắt anh, một ánh mắt mà anh chưa bao giờ dùng để nhìn cậu, lạnh lùng và kiên định đến mức có thể uy hiếp tinh thần người khác.

"Hùng... Tại sao... Ý em là... Anh nhất định phải làm thế này sao Hùng? Công sức của chúng ta, thời gian của chúng ta... và cả em nữa, đối với anh đều dễ từ bỏ vậy à Hùng?"

"Duyên của anh với nghệ thuật, với công ty, có lẽ là với em nữa, anh nghĩ đều đã hết rồi. Em sẽ toả sáng hơn khi em đứng một mình, như thế này sẽ tốt cho tất cả."

"Không. Em muốn ra mắt cùng với anh mà. Làm ơn đấy Hùng, chúng ta đã nói về việc này cả tỷ lần rồi. Em biết anh luôn lấn cấn về những vấn đề của công ty, nhưng mà, có thể tin em lần này thôi được không?"

Hoàng Hùng lắc đầu, trên môi nở một nụ cười nhạt nhẽo và chua chát.

"Đúng vậy, mình đã cãi nhau cả tỷ lần về chuyện này rồi, đến lúc phải kết thúc thôi. Chúng ta từ lâu đã không còn nhìn về chung một hướng, chỉ là anh và em cứ cố chấp bám víu và tỏ ra là mọi thứ đều ổn. Mình dừng lại thôi Dương."

Đăng Dương trong phút chốc cảm thấy mình nhỏ bé như một đứa trẻ đang bị cướp đi mọi thứ mà nó trân trọng. Tay chân cậu như thừa thãi, mắt thì cay xè và nước mắt chỉ trực trào ra. Dáng vẻ vô tình của Hoàng Hùng đánh gục cả tinh thần và thể xác của cậu, cậu muốn tiến đến ôm lấy anh nhưng hai chân không tài nào nhúc nhích.

"Anh sẽ luôn ủng hộ em. Làm tốt nhé."

Hoàng Hùng hít một hơi thật sâu, tự mình đặt dấu chấm hết cho câu chuyện giữa hai người. Anh vỗ nhẹ lên vai Đăng Dương, như một lời chào tạm biệt cuối cùng, rồi quay lưng bước ra khỏi phòng tập, mang theo cả những kỷ niệm và tình cảm đã từng rất đẹp đẽ. Anh cứ thế bước thật nhanh ra khỏi toà nhà, vì anh biết rằng chỉ cần dừng lại một giây thôi là cơ thể anh sẽ mất kiểm soát và quay lại căn phòng tập đó, ôm lấy thằng nhóc đó, xoa dịu trái tim vỡ vụn của nó và nói rằng anh sẽ không đi đâu hết. Bộ dạng đáng thương của đứa trẻ to xác đó có lẽ sẽ ám ảnh anh đến mãi lâu sau này.

Nước mắt từ bao giờ đã mặn đắng trên môi, Hoàng Hùng nắm chặt hai bàn tay để không khóc nấc lên trước những ánh mắt thắc mắc đang nhìn theo mình. Bước ra khỏi cửa chính, sức nóng hầm hập từ đường phố và dòng người qua lại ùa đến, bao phủ lấy anh. Hoàng Hùng quay lại nhìn toà nhà lần cuối, nơi anh đã chọn để lại một phần tuổi trẻ, một nửa trái tim và toàn bộ đam mê của mình mà bước đi. Hàng ngàn thước phim bắt đầu tua ngược lại trong tâm trí, những ngày đâm đầu vào tập luyện, những lần lén trốn đi chơi, rồi đến đám thanh niên mồ hôi nhễ nhại ngồi quây quần lại bên nhau mà cười đùa, tất cả cứ như thế mà phai nhạt khi phim dần tiến đến hồi kết. Hoàng Hùng vốn chẳng nỡ gán cho bộ phim thanh xuân này một kết thúc buồn, nhưng khúc chuyển cảnh cuối cùng lại như một nhát cắt tàn nhẫn vào trái tim mỏng manh đang cố gồng gánh hết những tủi hờn của anh. Hình ảnh Đăng Dương ngoảnh lại nhìn anh, đôi môi vẫn nở nụ cười hồn nhiên như nắng sớm, nhưng rồi thân ảnh to lớn ấy lại lẻ loi trong căn phòng ngập tràn kỷ niệm, dưới bầu trời như đổ sụp xuống, sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí anh như vết thương chẳng thể nào nguôi ngoai.



**

Tháng 4, 2024

Vài tiếng trước, Đăng Dương tình cờ bắt gặp một bóng hình quen thuộc bước vào phòng chờ bên cạnh, một cảm giác nhói đau chợt dâng lên trong lồng ngực giữa dòng cảm xúc hỗn độn. Cậu thầm mong bóng hình ấy không phải là người cậu đang nghĩ đến, nhưng đâu đó sâu thẳm trong tim lại nhen nhóm lên một tia hy vọng mong manh nhưng đầy độc hại rằng đó chính người từng là ánh sáng và cũng là cơn bão, đã yêu thương và làm tan vỡ cả thế giới của cậu.

Sau buổi quay hình, Đăng Dương đứng một mình ở góc phòng chờ, tâm trí rối bời khi cố gắng sắp xếp lại những mảnh cảm xúc hỗn độn. Cậu đã cố gắng tận dụng hết khả năng diễn xuất nghèo nàn của mình để che đi sự bối rối và gượng gạo khi Hoàng Hùng tiến đến bắt tay, ôm và chào đón cậu. Lần cuối cùng hai người tương tác với nhau là khi anh chúc mừng cậu chính thức ra mắt với tư cách nghệ sĩ, một tương tác tối thiểu với dòng chúc mừng khô khan, lạnh nhạt như một người bạn xã giao không hơn không kém.

Sự xuất hiện của Hoàng Hùng, chỉ cách vài bước chân, bất ngờ phá vỡ dòng suy nghĩ của Đăng Dương. Cậu do dự một hồi lâu, trước khi lấy hết can đảm để bước tới.

"Hùng à, dạo này khoẻ chứ?" Đăng Dương cất tiếng hỏi, thầm ước rằng Hoàng Hùng không nhận ra trống ngực cậu đang đập liên hồi.

"Không ngờ gặp em ở đây. Mọi chuyện vẫn tốt chứ hả?"

"Vẫn thế thôi. Hình như chương trình ở Trung Quốc mới kết thúc, sao giờ đã ở đây rồi? Đã kịp nghỉ ngơi gì chưa?"

Trần Đăng Dương ngốc nghếch, cậu tự nguyền rủa bản thân và ước gì có thể dùng băng dính bịt miệng mình lại ngay lập tức sau khi vô thức bật ra câu hỏi ấy. Chắc Chúa cũng phải lắc đầu trước bộ dạng thảm hại của cậu khi vô tình để lộ sự quan tâm không cần thiết đến người yêu cũ.

"Không sao, vẫn ổn. À... anh đi ra đây một chút nha."

Thái độ thờ ơ của Hoàng Hùng khiến Đăng Dương choàng tỉnh khỏi giấc mơ viển vông. Có vẻ như cậu đã quá ngây thơ khi cho rằng có thể dễ dàng hàn gắn những tổn thương đã qua. Lẽ ra cậu phải là người rõ nhất Hoàng Hùng chuyên nghiệp với camera như thế nào, để nhận ra rằng thái độ niềm nở lúc nãy chỉ là lớp vỏ bọc. Đáp lại sự lo lắng của Đăng Dương, Hoàng Hùng không ngại tỏ ra rằng anh không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này với cậu. Ở bên anh ba năm, cậu hiểu hơn ai hết tính cách của Hoàng Hùng, vì suy cho cùng anh cũng không phải là người giỏi che giấu cảm xúc.

Về phía mình, Đăng Dương vẫn chưa xác định được rõ ràng cảm xúc của mình khi gặp lại Hoàng Hùng là gì, là yêu thương, tiếc nuối hay sự đau đớn của những ký ức bị khuấy động, nhưng có một điều cậu có thể chắc chắn, Hoàng Hùng đã kiên định với con đường né tránh cậu

**

Tháng 6, 2024

Trong giờ nghỉ, Đăng Dương vội vã lôi Hoàng Hùng ra sau tấm màn đen, nơi sự chất vấn của cậu bùng lên dữ dội như bão tố.

"Anh cố tình đúng không?"

Hoàng Hùng nhíu mày, giật tay mình khỏi bàn tay đang siết chặt một cách khó hiểu của Đăng Dương.

"Cố tình gì? Em nói gì anh không hiểu?"

"Cố tình thể hiện tình cảm với Đăng trước mặt em."

Đăng Dương đã chấp nhận việc Hoàng Hùng muốn né tránh mình, nhưng việc anh luôn tỏ ra gần gũi với Đỗ Hải Đăng trước mặt cậu khiến cậu bất bình. Dù không muốn, nhưng cậu không thể tránh khỏi việc nghe những lời đồn đại về mối quan hệ đặc biệt giữa Hoàng Hùng và Hải Đăng. Cậu biết rằng việc mình bận lòng về chuyện này là không đáng, nhưng không thể phủ nhận, trái tim cậu vẫn bị vướng mắc bởi sự gần gũi của người yêu cũ với bạn đồng niên của mình.

Cậu đã cố gắng làm ngơ, nhưng từng hành động của Hoàng Hùng dường như mang một thách thức âm thầm. Đăng Dương tin rằng mình hiểu Hoàng Hùng đủ nhiều để nhận ra sự gần gũi của anh với Hải Đăng chính là cách anh phớt lờ sự hiện diện của cậu.

"Đừng quan trọng hoá bản thân mình như thế. Anh có thể hiện tình cảm với ai cũng không liên quan gì đến em."

Đăng Dương bật ra một tiếng cười gượng.

"Giờ em không hiểu nổi anh đấy Hùng. Tỏ vẻ thân thiện với em như chưa có gì xảy ra, nhưng thực chất lại né tránh em, rồi giờ là thân thiết với người khác trước mặt em. Rốt cuộc anh muốn gì đây Hùng?

"Thì từ trước đến giờ em đã bao giờ hiểu anh đâu."

Lời nói của Hoàng Hùng như một tia sáng bất chợt, làm Đăng Dương khựng lại. Đó là lần đầu tiên sau ba tháng gặp lại, cậu nhìn thấy một phần cảm xúc chân thật trong ánh mắt của Hoàng Hùng. Câu nói của anh khiến suy nghĩ của cậu rối loạn, cậu không biết liệu có phải do mình tự huyễn nhưng dường như trong đó có một chút trách móc, có một chút buồn, một chút tổn thương. Tất cả những điều đó như một tín hiệu rõ ràng rằng, sâu thẳm bên trong trái tim, câu chuyện của họ vẫn chưa kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro