5. ngọt đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có người thích trà, có người thích cà phê. Có người đã bắt đầu ngày nắng mới, có người vẫn còn vương vấn vị ngọt đắng năm nào..."

Hải Đăng mở mắt thức dậy, cả người cậu nặng trĩu, nhìn chính mình trong gương cậu không khỏi lắc đầu ngán ngẩm.

- Vậy mà vẫn bị dị ứng.

Mặt cậu sưng đỏ, mắt sưng đến mức híp cả lại, những nhịp thở của cậu cũng trở nên khó nhọc hơn. Rõ ràng tối qua đã uống thuốc rồi nhưng hình như có những thứ đã ngấm vào cơ thể rồi những cách đó chỉ làm dịu đi được phần nào mà thôi.

Sờ nhẹ lên trán mình, cảm giác nóng hổi làm cậu biết rằng mình sốt rồi. Hải Đăng lắc đầu, mở tủ quần áo lấy cho mình một bộ vest vơ vội cái kính râm nào đó. Hôm nay là ngày anh quay MV mà.

Hải Đăng ghé cửa hàng mua cho anh một ly bạc xỉu ít cafe nhiều sữa. Cậu biết anh không thích cảm giác đắng đọng lại trên môi. Cảm giác mệt mỏi vì cơn dị ứng vẫn khiến cậu đờ đẫn cả người. Tự lấy tay vỗ vào mặt mình, anh sẽ không thích nhìn cậu mệt mỏi ủy mị như vậy đâu.

Bước vào trong phim trường, Hải Đăng cố gắng vui vẻ đi gặp anh. Trợ lí của anh chỉ cậu vào phòng makeup. Nhìn thấy Hoàng Hùng vui vẻ makeup, cậu vừa định bước vào thì nhìn sang kế bên của anh. Là Minh Hiếu.

Bước chân cậu chợt khựng lại, ly bạc xỉu trên tay hình như làm tay cậu lạnh buốt mà run lên.

- Quay sớm như vậy chắc cậu mệt lắm hén.

- Không sao, tui khỏe lắm.

Minh Hiếu giơ tay như đang khoe bắp tay thể hiện mình khỏe lắm khiến anh bật cười. Phía bên trong cả hai người cười nói vui vẻ bên ngoài này người thừa - Hải Đăng như bị ai đâm hàng ngàn mũi dao vào ngực mình. Nụ cười này chắc hẳn là thứ anh không bao giờ cho cậu.

- À! Hùng uống Americano không? Cho Hùng này.

Hoàng Hùng vui vẻ đón lấy ly Americano từ tay Minh Hiếu. Anh ghét cảm giác đắng ngắt tràn ngập trong khoang miệng của Americano nhưng lại không thể tỉnh táo nếu thiếu chút caffein. Nhưng đây là của Minh Hiếu tặng anh làm sao từ chối được. Chợt anh nhớ đến Hải Đăng. Bình thường nếu là cậu mỗi sáng đều sẽ có một ly bạc xỉu cho anh. Vị ngọt từ sữa chút thơm của cafe luôn làm anh tràn đầy năng lượng.

Nhớ đến Hải Đăng anh cũng chợt thấy kì lạ. Đã sắp on set rồi giám đốc nhà mình đâu nhỉ?

- Hôm nay giám đốc không tới hả ta? Tui nghĩ rằng cục cưng của công ty quay MV thì giám đốc phải ở đây từ sớm rồi chứ.

- Tui cũng chịu. Chắc em ấy bận. Mình cứ quay trước thôi.

Nhìn màn hình điện thoại im lìm không tin nhắn cuộc gọi nào từ cậu khiến anh thầm bĩu môi. Vậy mà kêu rằng yêu anh lắm. Đến ngày quan trọng như thế này không thấy mặt mũi đâu.

Hải Đăng đứng ở ngoài phòng lắc đầu quay người đi. Ở đây chắc chỉ cần nhân vật chính người thừa như cậu ở đây có ích gì. Toan đi về cậu đụng phải trợ lí của anh lần nữa.

- Ủa, anh gặp anh Hùng chưa?

- Anh có chút việc, anh về trước. Ở đây có gì thì em gọi anh nhé.

- Dạ! Nay anh không khỏe à? Em thấy anh đeo kính râm từ nãy đến giờ giọng cũng khàn đi.

- Anh ổn chỉ bị dị ứng thôi.

- Uầy! Vậy thì anh về nghỉ đi nhìn anh mệt mỏi lắm.

- Cảm ơn em!

Hải Đăng nở một nụ cười khó nhọc cảm ơn cậu nhóc trợ lí của em. Đến thằng nhóc này còn nhận ra cậu không ổn. Đúng là người không đặt mình vào mắt mình làm gì cũng vô ích. Giọt nước lạnh từ đá tan rơi xuống tay cậu khiến cậu giật mình. Hải Đăng đưa ly bạc xỉu cho trợ lí của anh.

- Em đưa cái này cho Hùng giúp anh. Anh về trước có chuyện gì thì nhắn anh.

Cậu nhóc trợ lí đón lấy ly bạc xỉu, nhìn bóng lưng của giám đốc rời đi. Trong công ty này có kẻ mù mới không biết tình cảm của giám đốc với Hoàng Hùng. Chỉ là mối tình này giám đốc phải khổ rồi.

- Giám đốc cho anh đấy.

Trợ lí đặt ly bạc xỉu trước mặt anh. Nghe đến hai từ "giám đốc" liền bất giác quay người nhìn ra cửa. Không thấy ai nữa.

- Anh ấy vừa đến nhưng về rồi ảnh nhờ em đưa cho anh.

- Anh chưa gặp ảnh. Sao về sớm thế?

- Em chịu hình như anh ấy bị dị ứng.

Đầu Hoàng Hùng tua lại chuyện đêm qua. Kí ức của anh ngừng lại ở món mì ý sốt kem hôm qua. Chết rồi! Hải Đăng bị dị ứng kem sữa. Anh gõ mạnh vào đầu mình. Chuyện như thế sao anh lại quên chứ. Hoàng Hùng tính đứng lên chạy đi liền bị trợ lí ấn ngồi xuống.

- Trễ rồi! Sắp on set rồi quay xong đi rồi muốn làm gì làm.

Vơ lấy điện thoại nhắn hỏi cậu ổn không nhưng không một lời hồi đáp từ cậu. Lòng anh nôn nao, vô thức cầm ly Americano lên nhấp một ngụm mà nhăn mặt.

- Đắng quá.

Anh gấp gáp cầm ly bạc xỉu ngọt ngào mà hút một hơi dài.

- Ngon thật đấy.

Cảm thán xong anh chợt giật mình nhìn lại. Ly bạc xỉu trong tay ngon thật thấy nhưng người biết anh thích bạc xỉu thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro