6.dị ứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có thể giữ khoảnh khắc này lâu hơn một chút được không? Vì theo những gì anh biết, rằng điều này sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa."

Hải Đăng vừa về đến nhà đã gục ngay lên sofa. Trán cấu nóng hổi, người đầm đìa mồ hôi ướt cả một mảng áo somi, thân hình gầy đi không ít vì công việc hiện lên qua lớp áo ướt. Nhìn căn nhà trống không, chỉ có một mình mà cậu không tránh khỏi cảm giác tủi thân. Lẽ nào cậu không xứng đáng được yêu thương như vậy sao? Hải Đăng mệt mỏi thiếp đi.

Hình như trong giấc mơ cậu thấy mẹ. Hải Đăng nhào vào lòng mẹ được mẹ vỗ về như ngày còn bé. Chắc mẹ là người duy nhất trên cõi đời này thương lấy cậu rồi. Cậu còn mơ thấy anh. Hoàng Hùng đứng ở đó trên tay cầm cây kem dưa gang như ngày nào. Anh nở một nụ cười thật tươi chạy đến nắm lấy tay cậu. Giấc mơ tuyệt vời như vậy có thể nào đừng để cậu thoát ra được không?

Cả một ngày quay vất vả phải đến 7 giờ tối anh mới được thả về. Quay cùng Minh Hiếu là giấc mơ cả đời của anh nhưng sao tâm trạng hôm nay của anh cứ đứng ngồi không yên. Ekip vừa đóng máy em liền bảo trợ lí chở anh đến nhà cậu. Cả ngày hôm nay anh cũng tự suy nghĩ tích cực rằng chắc Hải Đăng ở nhà chắc sẽ ổn thôi.

Hoàng Hùng bấm mật khẩu vào nhà cậu. Mật khẩu nhà Hải Đăng ngoài cậu ra thì chỉ có anh và trợ lí của cậu biết phòng trường hợp cậu cần. Ở đây đầy đủ tiện nghi nên đôi khi cũng khiến anh lãng quên luôn căn trọ nhỏ xíu chật hẹp của mình mà cư trú ở đây.

- Giám đốc ơi!

Vừa mở cửa anh đã thấy khoảng không tối đen trước mặt. Mò mẫm công tắc đèn, ánh sáng tràn ngập khắp căn phòng thì anh đã thấy thân ảnh kia đang co ro tên sofa. Cả người cậu cuộn lại, hai bàn tay tự ôm lấy bả vai mình, trên trán mồ hôi vẫn liên tục vã ra. Mặt cậu sưng húp đỏ tấy lên vì dị ứng. Từng nhịp thở cũng phát ra vô cùng khó nhọc.

Anh hốt hoảng lại gần cậu, tay sờ lên trán cậu mà bất giác phải rụt lại. Nóng đến mức sắp chiên được quả trứng lên đây rồi. Anh lay mạnh vào người cậu.

- Hải Đăng! Hải Đăng nghe anh nói không?

Cậu vẫn mơ màng, chốc chốc nước mắt lại lăn dài trên má. Thấy tình hình không ổn anh liền gọi cấp cứu. Rất nhanh sau đó cậu đã được đưa đến bệnh viện. Ở ngoài phòng cấp cứu mà lòng anh nóng như lửa đốt. Cảm giác này trong lòng anh là gì anh cũng không rõ nữa.

"Tại sao cậu ta lại ăn hết món đó? Rõ ràng là biết bản thân mình bị dị ứng kem sữa mà vẫn ăn? Sao hôm nay lại trốn mình về trước? Lỡ như cậu ta có chuyện gì thì mình phải làm sao?"

Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu anh. Thậm chí anh còn nghĩ giờ lỡ cậu có chuyện gì thì anh nên tiếc nuối vì mất đi một chỗ dựa vững chắc như thế hay buồn vì chuyện của anh với cậu đến đây là hết.

Dù cho có thế nào Hoàng Hùng cũng không muốn Hải Đăng vì mình mà xảy ra chuyện. Anh nợ nần cậu như vậy là quá đủ rồi.

Thật may, cậu vẫn ổn. Bác sĩ đã cấp cứu kịp thời cho Hải Đăng và dặn anh lần sau để ý đừng cho anh ăn thực phẩm khiến cậu bị dị ứng. Chứng dị ứng của cậu mỗi khi tái phát sẽ không lường trước được hậu quả đâu. Anh gật đầu, tranh thủ làm thủ tục nhập viện rồi xuống phòng thăm cậu.

Anh đưa tay sờ lên vết sưng trên khuôn mặt cậu, không khỏi nhăn mặt mà chửi.

- Đồ khùng rõ ràng là biết mình dị ứng mà vẫn ăn.

Hải Đăng cũng đã tỉnh, cậu chụp lấy bàn tay vừa rời khỏi mặt mình mà nắm chặt.

- Tiệm hoa dù không mở thì hoa vẫn nở. Mặc kệ anh có yêu tôi hay không tôi vẫn yêu anh, vẫn làm anh vui.

Mắt cậu vẫn mệt mỏi mà nhắm nghiền. Bàn tay không bị gắn kim truyền tham lam tận hưởng hơi ấm từ tay anh.

- Em thấy sao rồi?

- Xui xẻo cho anh, em vẫn chưa chết được.

- Em bệnh quá hóa khùng rồi.

Cậu nở một nụ cười chua xót rồi buông tay anh ra. Khùng? Đúng là cậu cũng đã khùng thật khi cứ cố chấp yêu một người hàng ngày ghim vào tim cậu những mũi dao như anh làm.

- Ừm! Em cũng thấy mình khùng thật.

- Lần sau không được như thế nữa. Có gì thì nói với anh. Đừng cố chịu đựng nữa Hải Đăng à.

Hải Đăng mở mắt nhìn anh. Hoàng Hùng còn chưa tẩy trang nhìn là biết anh từ phim trường về đã phải hầu cậu vào bệnh viện. Nghĩ một lát cậu lại càng thấy mình thê thảm khi cứ gom nhặt những ngọt ngào nhỏ xíu anh bố thí cho mình. Kì tích là gì? Ngọt ngào là gì? Hình như từ lâu Hải Đăng đã quên mất nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro