8. báo động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kẻ nhiều lời, người nửa câu. Kẻ hết lòng, người nửa vời."

Hôm nay là sinh nhật Minh Hiếu. Hoàng Hùng đã hí hửng chuẩn bị quà cho cậu ta từ tận một tháng trước. Vốn dĩ anh chẳng mong chờ cậu ta sẽ có kế hoạch gì cùng anh vào ngày này. Nhưng đến hôm nay được mời đến buổi tiệc cũng khá là bất ngờ. Anh đã dò hỏi trợ lí của anh hay mấy người lòng vòng trong công ty cũng chẳng ai được mời. Đến cả vị giám đốc yêu quý nhà mình còn không được mời nữa là.

Dưới sự tư vấn của trợ lí anh chọn cho mình bộ đồ trắng vừa toát lên vẻ thanh cao lại vừa quyến rũ. Đẹp đến mức em cứ xoay qua xoay lại mãi trước gương. Hải Đăng nhìn từ sau cũng không khỏi cảm thán trước nhan sắc này.

- Lần trước sinh nhật em cũng không thấy anh mặc đẹp như thế này?

- Chắc bởi vì là em đó. Trễ rồi anh đi đây.

Anh chẳng buồn hồi âm cậu cho đàng hoàng. Vơ lấy cái túi rồi rời đi. Cậu mặc cho em lướt qua mình. Dù sao cũng đã quen rồi. Bọn họ chính là loại quan hệ yêu đương thì không phải, bạn bè cũng không. Cậu đối với anh là loại tình cảm yêu đến tâm can phế liệt, anh đối cậu là loại cảm giác phú ông gõ cửa nhà mình. Khác nhau như vậy chỉ là cậu cũng không biết mình cố chấp thì được gì.

Ngỡ rằng buổi tiệc chỉ có anh và Minh Hiếu nhưng khoảnh khắc anh bước nhìn những bàn tiệc cũng có kha khá người. Anh mắt tròn mắt dẹt nhìn những vị quan khách toàn là người có tiếng trong giới thân thiết với cậu ta.

Dù hơi thất vọng vì buổi tiệc trở nên quá đông như vậy nhưng anh nhanh chóng suy nghĩ tích cực. Việc được mời đến bữa tiệc của Hiếu như vậy cũng là một bước tiến cho mối quan hệ giữa hai người.

- Ủa Hùng đến rồi à? Sao đứng ngại ngùng ở đây thế?

- Mình là tân binh thôi, mọi người toàn celeb nổi tiếng nên mình hơi ngại.

Minh Hiếu đưa sang cho anh ly rượu vang rồi nắm lấy tay anh kéo vào giới thiệu với một người.

- Chào bác! Lâu quá con không được gặp bác.

- Ừm! Hợp đồng lần trước tuy bị hủy nhưng giám đốc của cậu cũng chịu chi. Đền to đấy.

Người đàn ông cỡ U60 vừa xoay ly rượu vang trong tay vừa nói. Nhìn thái độ và trang phục của ông ta khiến anh cũng nghĩ đây chắc hẳn giới thượng lưu. Chốc chốc lại nhìn anh với ánh mắt dò xét. Người này thực sự không đơn giản. Việc này khiến anh tò mò liền hỏi nhỏ vào tai Minh Hiếu.

- Hợp đồng gì vậy Hiếu?

- À bác Hải đây là đối tác công ty mình. Lần trước đáng lẽ hôm quay MV là Hiếu sang diễn cho bác ấy. Trước ngày diễn, giám đốc lại kêu qua đóng MV cho Hùng. Nghe bảo tiền đền bù hợp đồng cũng khá đó.

- Giám đốc làm vậy sao Hiếu?

Nghe đến Hải Đăng đã đền hợp đồng của Minh Hiếu vì mình cũng khiến anh bất ngờ. Hôm trước cậu bảo với anh là show của Hiếu đột ngột bị hủy. Nghĩ lại sao lúc đó anh lại tin nhỉ? Ai đời show lớn mà lại huỷ trước ngày diễn như vậy.

- À quên giới thiệu với em bác Hải đây cũng là ba của giám đốc Hải Đăng nhà mình đó.

- Nghe thằng Đăng nó kể về cậu đã lâu giờ mới được gặp. Mong lần tới chúng ta sẽ có dịp hợp tác.

- Dạ mong bác giúp đỡ cháu ạ.

Ba cậu đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với anh. Hoàng Hùng rụt rè đưa tay ra đáp lại. Anh thấy ánh mắt ông ấy nhìn anh thật kì lạ. Có vẻ như không quá hài lòng về anh. Cũng không biết ông ấy đã biết chuyện giữa anh và cậu chưa.

- Chắc sắp tới phải kiếm mối gả cho Hải Đăng, Hiếu xem giúp bác coi có cô nào gia đình môn đăng hộ đối nhé, mai mối cho nó chứ cứ đâm đầu vào thích ba cái loại nghèo hèn bám dính lấy mỏ vàng không ổn chút nào.

- Anh Hiếu, mẹ tìm anh nãy giờ đó.

- Giới thiệu với bác đây là người yêu cháu.

Một cô gái xinh đẹp bước tới khoác tay Minh Hiếu, cậu ấy cũng đáp lại ôm lấy eo cô. Anh lúc này thì lại đang lạc vào những câu từ từ ba cậu. Mai mối? Ba cái loại nghèo hèn? Bám dính lấy mỏ vàng? Môn đăng hộ đối? Lẽ nào ba cậu đã biết? Thái độ của ông ấy như  vậy là đang cảnh cáo anh sao? Cảm xúc khó chịu trong lòng anh bây giờ là do chuyện của Minh Hiếu hay là chuyện của Hải Đăng đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro