9. hoan ái (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ cần anh còn một hơi thở, thì trong kiếp sống này còn có một người thương em."

Hoàng Hùng không nhớ mình đã uống bao nhiêu rượu chỉ nhớ khi trợ lí của anh đưa được anh về đến cửa nhà cậu thì anh đã không đứng vững nữa rồi.

- Em trao trả con sâu rượu lại cho anh sợ ở một mình mai em qua chắc dọn mớ hỗn độn mất.

Bé trợ lí đẩy thân người đang dặt dẹo của anh sang người cậu. Hải Đăng đỡ lấy eo anh cảm ơn cậu trợ lí. Cậu sờ lên mặt anh nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp đang say xỉn. Không biết uống kiểu gì mà say ra đến mức này.

- A! Bé giám đốc đẹp trai quá ta.

Anh quàng tay qua cổ cậu nghiêng đầu cười với cậu. Bộ dạng mềm oặt này là lần đầu tiên Hải Đăng được thấy.

- Sao lại say đến mức này?

- Kệ người ta.

Bỗng anh gạt tay cậu ra, thả người trượt xuống Sofa bật khóc. Hải Đăng thấy anh khóc liền hoảng ngồi thụp xuống ôm lấy bờ vai đang run lên kia, xoa lưng dỗ dành anh.

Một Hoàng Hùng trước mặt cậu luôn trợn mắt. Một Hoàng Hùng trước mặt cậu luôn đanh đá. Một Hoàng Hùng luôn phũ phàng với cậu. Một Hoàng Hùng như vậy cậu sớm đã quen, vậy mà giờ này lại mềm yếu rơi nước mắt trước mặt cậu như thế này không khỏi khiến cậu bối rối.

- Ngoan. Chuyện gì kể em nghe. Ai bắt nạt anh?

Hoàng Hùng không trả lời quay sang úp mặt vào ngực cậu khóc nấc lên. Điều này càng khiến Hải Đăng thắc mắc liệu mình có làm gì sai không?

- Minh Hiếu có người yêu rồi. Cậu ấy giới thiệu cổ trước mặt anh.

Vẫn là Minh Hiếu. Anh vì tên đó mà khóc đến thảm thương như vậy sao? Cậu không thể kìm nén cơn giận sục sôi trong lòng, tức giận kéo bả vai ép anh nhìn thẳng vào cậu.

- Chỉ vì tên đó mà anh ngồi đây khóc đến thảm thương như vậy sao? Sao anh cứ như vậy mãi thế?

Nhìn bộ dạng tức giận của cậu khiến anh tròn mắt. Hải Đăng anh biết chưa bao giờ tức giận với anh như vậy. Gạt tay cậu ra khỏi vai mình Hoàng Hùng lấy tay quệt nước mắt đáp lại.

- Anh khóc vì Hiếu thì sao chứ? Người anh yêu là cậu ấy chứ không phải em.

Những lời nói cay nghiệt của anh càng khiến cơn tức giận trong người cậu như ngọn núi lửa đang phun trào. Cậu càng nắm chặt lấy vai anh bắt anh phải nhìn thẳng vào mình.

- Anh là người của tôi vậy mà vì một thằng đàn ông khác mà rơi nước mắt?

- Mặc kệ anh. Người của em? Anh mãi mãi chẳng bao giờ là người của em. Nhưng anh biết em sẽ không rời bỏ em được đâu.

Hoàng Hùng vỗ mấy cái vào mặt cậu ý chỉ cậu hãy tỉnh lại đi rồi ấn Hải Đăng vào một nụ hôn. Anh quàng vai qua cổ cậu kéo đầu cậu để nụ hôn càng thêm sâu. Điều này khiến cậu bất ngờ mở to mắt. Từ trước đến giờ anh né tránh cậu, né tránh những động chạm từ cậu đến triệt để, nay sao lại chủ động hôn. Nhận được sự chủ động từ anh cậu cũng nhanh chóng đáp lại. Môi lưỡi hai người dây dưa một lúc Hải Đăng nhận ra tình hình không chỉ đơn giản dừng lại ở nụ hôn.

Tay anh bắt đầu di chuyển xuống hạ bộ của cậu. Bàn tay với những ngón tay thon dài mềm mại bắt đầu hư lỏng bắt lấy "thằng em" đang dần rục rịch của cậu mà xoa nắn. Cách một lớp vải thun cậu cảm nhận được nó sắp mất kiềm chế rồi. Hải Đăng nhanh chóng đẩy anh ra.

- Anh say rồi. Ngày mai anh sẽ hối hận đó.

- Giám đốc không muốn anh là của em à?

Anh ghé sát vào tai nói nhỏ với cậu. Hơi ấm từ anh thêm cả men rượu lại nhìn anh bắt đầu chầm chậm cởi từng cúc áo, thân thể trắng nõn hiện ra khiến yết hầu cậu không nhịn được mà lên xuống.

- Ngày mai anh mắng chửi em cũng được. Em hết nhịn nổi rồi.

Hải Đăng bế thốc anh lên phòng ngủ, thả anh lên giường rồi áp cả thân hình to lớn lên người nhỏ bé hơn. Cả hai thân thể đang bốc hỏa không nhịn được mà loã thể cho nhau. Cậu rải những nụ hôn khắp người anh rồi dừng lại ở hai đầu ngực hồng hồng đang mời gọi cậu kia. Ngậm lấy một bên đầu ngực bên kia không quên lấy tay chăm sóc khiến anh chỉ biết rên rỉ nắm lấy tóc cậu cầu cậu dày vò nó nhiều hơn nữa.

- Ưm...ưmmm thoải mái quá

- Cả gan trèo lên giường giám đốc anh gan thật đấy.

Tay cậu bắt đầu đi tìm "hang động" tư mật kia của anh. Khoảnh khắc Hải Đăng cho một ngón tay vào để thăm dò khiến anh giật nảy mình. Dù gì cũng là lần đầu tiên của anh. Hoàng Hùng ôm chặt lấy tấm lưng to lớn của người bên trên. Móng tay anh bấu chặt khiến lưng cậu bắt đầu xuất hiện những đường cào đỏ thẫm.

- Ngoan thả lỏng sẽ không đau.

Hải Đăng vẫn dịu dàng hôn nhẹ lên môi anh. Một bên tay kia của cậu đan lấy tay anh để em dần thích nghi. Hai ngón rồi ba ngón giờ đây cơn đau đã qua trong anh bây giờ chỉ có khoái cảm mà cậu mang lại. Hoàng Hùng muốn nhiều hơn.

- Đợi em đeo bao.

Động tác của cậu ngưng lại định mở hộc tủ tìm bao cao su. Hoàng Hùng bị dứt cơn khoái cảm liền khó chịu kéo cậu về.

- Không cần bao. Em vào đi.

- Không sợ mang thai sao?

- Hôm nay ngày an toàn. Nhanh đi em lề mề quá.

Nhìn sự vội vã từ anh khiến cậu bật cười hôn lên môi, lướt ngón tay thô to lên đường nét khuôn mặt anh.

- Chỉ mong anh đừng hối hận thôi.

Hải Đăng nâng chân cậu thành chữ M rồi nhẹ nhàng đưa cự vật đang cương cứng vào hậu huyệt của anh. Mọi động tác của cậu đều nhẹ nhàng, để ý đến sắc mặt của anh. Hải Đăng chưa bao giờ muốn làm thương tổn anh.

Khi cự vật đã vào hết cậu cũng không dám đưa đẩy, Hải Đăng sợ anh chưa thích nghi được. Hoàng Hùng ôm lấy hông, lắc chiếc eo nhỏ ngỏ ý muốn cậu di chuyển.

- Ha...anh.. anh ổn em di chuyển đi.

Nhận được hồi đáp từ anh, cậu bắt đầu di chuyển mỗi cú thúc của cậu khiến anh như thần hồn điên đảo chỉ biết ngửa mặt lên trời mà rên rỉ. Cảm giác được thoả mãn thì ra là như vậy sao.

- Ưmm...Hải Đăng..ha...sướng chết mất.

Cậu cúi xuống bắt lấy môi anh kéo anh vào nụ hôn sâu. Tay Hải Đăng vẫn đan chặt lấy từng kẽ tay của Hoàng Hùng, phía dưới không ngừng đưa đẩy khiến anh không khép miệng lại được, khóe môi còn vương lại những giọt nước chảy ra từ miệng.

- Sao giờ em mới biết anh dâm như vậy nhỉ?

- Hưmm...dâm vậy có làm em sướng không?

- Chỉ cần là anh.

Bình thường được hôn anh là điều Hải Đăng đã chẳng dám mơ tới. Nay được vách thịt ấm nóng của anh chăm sóc như thế này cậu không biết nên diễn tả cơn sung sướng này bằng lời như thế nào.

Cảm nhận được cự vật bên trong anh càng lúc càng nóng và trướng lên, cậu nghĩ mình sắp bắn. Hải Đăng định rút ra bắn bên ngoài liền bị chân anh quắp chặt lấy hông, tay anh nắm chặt lấy tay cậu

- Bắn bên trong đi. Cho anh....hưm...

Hoàng Hùng kéo cậu xuống một nụ hôn sâu. Hải Đăng cũng mặc kệ mà chiều theo anh. Cậu thúc vào vài cái rồi cũng bắn hết vào bên trong anh. Cả hai thỏa mãn mà thở hắt một hơi.

Sau trận hoan ái mệt mỏi, tay chân anh giờ bủn rủn hết cả. Hải Đăng phải bế anh vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh. Để bên trong nhiều quá mai anh sẽ bệnh mất.

- Để em vệ sinh cho anh để ở trong lâu sẽ đau bụng đó.

Anh cũng xuôi theo dựa vào cậu, những hành động ngọt ngào cậu làm cho anh cũng đã quen. Tận hưởng và chà đạp sự ngọt ngào từ Hải Đăng dường như trở thành một thói quen khó bỏ của Hoàng Hùng.

Xong xuôi cậu ôm anh trong vòng tay mà ngủ thiếp đi. Hoàng Hùng sờ tay lên xương hàm anh, nhếch mép cười.

- Xin lỗi nhé giám đốc. Anh phải làm như vậy thôi. Dù gì anh cũng cần phải đảm bảo cho mình trước chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro