Chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù có hiện tại thế nào thì Hùng Huỳnh vẫn không thể phủ nhận rằng bản thân có chút rung động lòng với cậu trai nhỏ hơn mình 1 tuổi. Bằng chứng chính là dù có tập luyện gắt gao, nhưng anh vẫn dành thời gian, công sức dồn vào cà mên súp này, còn mang vào tận nơi.

Tiến thì không dám, lùi thì lại chẳng nỡ. Kết cục vẫn là tiến đến nhưng hiện tại sẽ với tư cách một người bạn không hơn không kém.

- Anh vào rồi !  - Hải Đăng mừng như mẹ mới đi chợ về.

- Nãy có vào à ?  - Hùng nhìn thấy phần cơm đang để trên bàn, thừa biết là ai mang vào nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ thích hỏi lại. Anh trông mong gì ở câu trả lời này nhỉ ?

- À nãy anh em trong team có mang cơm vào cho em, ngồi chút xíu rồi đi liền... Mà anh mang gì vào cho em hả ?  - Cậu ta chuyển sự chú ý sang thứ mà Hùng đang cầm. Có vẻ là một cái gì đó tự nấu chẳng hạn. Nếu thật sự là tự nấu thì còn ai bằng cậu nữa khi thời gian tập khắc nghiệt vậy mà anh vẫn dành thời gian cho cậu.

- Này là canh xương hầm, anh thấy trên mạng để là món này thích hợp cho người bị gãy xương nên làm một ít

- Này là anh tự nấu á ?  - Cậu còn chưa để anh dứt câu đã hỏi chen vào.

- Ừ anh tự nấu, có thể sẽ không hợp khẩu vị nên em ăn thử đi, nếu không hợp thì cũng ăn luôn đi chứ sao mà nêm nếm lại kịp. Còn nếu mà có lần sau thì anh sẽ điều chỉnh cho hợp vị em  - Hùng vừa nói, tay vừa thoăn thoắt mở hộp ra, múc một ít ra chén cho Đăng, mà không biết sau lưng ánh mắt của Đăng đã thay đổi, chính là đôi mắt sáng rực, món này là ảnh tự nấu cho mình, đã vậy còn hẹn lần sau nữa.

- Em chỉ có 1 tay sao mà ăn được  - Đăng nhìn chén canh được đưa về phía mình, cậu ta dùng ánh mắt làm nũng nhìn ngược về người đang cầm chén canh.

- Thì… – Hùng định quát gì đó nhưng nhìn lại thì quả thật là không thể tự ăn được thật.

- Thì anh đút em ăn đi  – Đăng nhanh chóng đưa ra đề xuất khi Hùng còn đang bối rối, cái mà cậu ta muốn chính là không để Hùng nghĩ ra việc mình vẫn còn dùng được 1 tay, phải làm cho ảnh rối lên  mới được –  Nhanh đi ạ ! Để canh mà nguội là hết ngon á ! – Đăng liên tục hối nhằm hiện thực hóa âm mưu của mình.

- À ừ  – Trúng phốc, gài bẫy thành công, đúng là ảnh chỉ được cái vẻ ngầu ngầu khi lên stage thôi chứ thật ra là ngây thơ dễ dụ quá đi mất.

Hùng ngồi trên giường bên cạnh cậu bệnh nhân to xác, tay trái bưng chén canh nóng, tay phải múc từng muỗng từng muỗng đưa đến tận miệng bệnh nhân. Những muỗng đầu tiên chưa để ý nên canh còn nóng mà Đăng húp luôn thế là lưỡi bị bỏng nhẹ

- Á, nóng quá !  – Đăng biết anh dễ bị cuống lên cố tình hét lên để câu sau sẽ dễ “thao túng” ảnh hơn.

- A a, anh xin lỗi, để anh thổi nguội trước ! – Xem ra chưa cần đến Hải Đăng bẫy thì Hùng cũng đã tự nguyện dính vào bẫy rồi.

Kể từ muỗng đó, mỗi muỗng canh khi được đút cho Đăng đều đã được Hùng thổi nguội, người ngoài nhìn vào xem có khác nào cặp vợ chồng son không chứ. Nhưng để đến được giai đoạn đó thì xem ra phải còn cố gắng nhiều lắm. Xem kìa, bàn tay trắng nõn lại vừa thon, vừa nhìn là biết nó thuộc về một người vừa đáng yêu vừa nhẹ nhàng, thế nhưng bàn tay ấy đang phải cầm chén canh nóng khá lâu, thỉnh thoảng lại phải đổi sang tay còn lại, thổi thổi vào chỗ tiếp xúc nóng để.

- Anh bị bỏng rồi hả ? – Hải Đăng bắt lấy ngay bàn tay đang hiện lên những quầng đỏ.

- Không sao, nóng xíu hà !  – Hùng Huỳnh ngay lập tức giật bàn tay nhỏ ra khỏi bàn tay vừa to lớn vừa sậm màu kia. Còn định chạy lẹ thì…

- Không sao gì mà không sao, tay anh đỏ hết rồi kìa – Hải Đăng không để anh kịp chạy đã nắm bàn tay kia lại, nhìn với ánh mắt dỗi hờn, đã đỏ đến vậy mà còn bảo không sao. Cơ mà sao một người con trai sao lại có thể dưỡng ra đôi bàn tay vừa trắng, vừa mềm mại thế này chứ, khác xa với bàn tay vì cầm tạ nên vừa gân guốc, lại còn vừa sẫm màu. Anh ấy có một bàn tay khiến ai đã cầm là muốn cầm mãi không buông.

- Anh không sao thật mà, còn mấy muỗng nữa thôi, Đăng uống nhanh đi !  – Hùng Huỳnh dùng nhiều sức hơn để rút tay ra.

- Thôi chắc canh cũng nguội rồi, để em tự uống luôn cho – Hải Đăng thay vì giật tay anh thì đã chuyển sang giật chén canh.

- Tay em đang bị thương mà, với cũng còn mấy muỗng thôi ! – Hùng Huỳnh thì lại ra sức giành lại chén canh. Cứ thế hai người giật qua giật lại, chén canh thay vì được người bệnh uống thì đã bị đổ hết lên áo và người của bệnh nhân.

Lúc này Hùng cuống lên, phần vì sự vụng về của mình mà lại thêm công thêm chuyện, phần lại sợ canh trong chén làm bỏng người đối diện.

- Anh xin lỗi, Đăng có sao không – Hùng cuống lên, dùng tay lau lau vết dơ trên áo của Hải Đăng.

- Em không có sao, không có bị bỏng, anh lấy khăn với áo thay cho em là được rồi ! – Cậu ta nắm lấy bàn tay đang phủi phủi trên áo mình lại, nhìn người đối diện bằng ánh mắt thâm tình.

- Vậy để anh đi lấy khăn cho Đăng ! – Hùng Huỳnh chạy lon ton đi lấy khăn, dù dáng người anh cũng thuộc hàng cao ráo nhưng nếu so với người vừa cao vừa đô như Hải Đăng thì thật sự chiều cao của anh không còn đáng kể. Bởi thế nên khi anh chạy đi, trong mắt ai đó chỉ tràn ngập sự đáng yêu.

Chỉ vài giây sau, Hùng Huỳnh đã trở lại với chiếc khăn đã được làm ẩm, anh nhẹ nhàng cởi chiếc áo bị bẩn kia ra, giây phút chỉ đang đơn giản là đang chăm người bệnh thôi nhưng để người thứ ba nhìn thấy thì sẽ chẳng còn tí trong sáng nào. Và cũng thật may khi chẳng ai nhìn thấy nhưng…

Từng cái chạm nhẹ, da kề da, bàn tay trắng mềm khi nãy mình cầm giờ đang nhẹ nhàng lau đi những vết bẩn trên người mình, khoảng cách gần đến nổi có thể nghe được cả hơi thở nhau, chỉ có lau người thôi mà, đâu cần gần nhau đến thế. Quan sát ở cự li cực gần, cậu mới phát hiện, người ấy có làn da trắng đến phát sáng, da mặt mịn đến nổi chẳng thể soi được một lỗ chân lông chứ nói chi là mụn. Cái này là quá phi thực tế rồi.

Lau người xong, Hùng còn phải mặc lại áo khác cho Đăng, đến giai đoạn này, hai người lại đỏ mặt thêm lần nữa, mà có lẽ nãy giờ “người ấy” không để ý rằng “ai đó” đã nuốt nước bọt hơn chục lần, yết hầu cứ lên xuống liên tục.

- Hùng ơi ! Trễ giờ tập rồi ! – Doris bất ngờ mở cửa vào – Á xin lỗi đã làm phiền nhưng mà trễ giờ tập rồi nha ! – Doris nhanh chóng đóng cửa lại trả lại không gian riêng tư cho đôi trẻ.

- À, tui ra liền ! – Lúc này Hùng mới nhận thức được bản thân đang ở rất rất rất gần đối phương, giật mình đứng dậy khỏi giường.

- … - Hải Đăng chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi đơ người ra.

- Anh đi tập trước đây, Đăng cho anh số điện thoại của trợ lí đi, để anh gọi trợ lí vào cho Đăng.

- Dạ !
_____________
Thấm thoát đã đến buổi rehearsal, tất cả mọi thứ gần như đi vào quỹ đạo của nó, chỉ có liên quân 1 và team Hút phải tập lại thêm 1 chút, sắp xếp lại đội hình cho cân đối. Có vẻ vì tính chất buổi tập nên liên quân 1 và liên quân 2 cũng chia thành 2 khu vực để tiện hơn trong việc phân công.

Nếu ở liên quân 1, mọi người liên tục đẩy thuyền cho đôi trẻ Doo Kiều, dù Doo bị thương tay phải nhưng vẫn luôn dùng tay trái để đỡ Pháp Kiều đứng dậy, thì ở liên quân 1, các anh em lại thấy Dương Domic và Hùng Huỳnh lúc nào cũng dính lấy nhau, họ dính nhau chỉ sau RhyCap.

- Sao ? Thanh mai trúc mã hay sao đây ? – Anh Tú Voi đi đến vỗ vai Dương Domic. Mỗi khi team Sóng đi tập thì lại nghe nhỏ Dương luyên thuyên về câu chuyện khi xưa làm thực tập sinh chung với anh Hùng như thế nào, lâu ngày cũng khiến Anh Tú Voi nghi ngờ 2 đứa này có gian gian díu díu mập mờ gì không.

- Có gì đâu anh ơi ! Mà khi nào thì mình bắt đầu vậy anh ? – Hùng Huỳnh vờ như không có gì, tìm ngay câu chuyện khác để lấp vào.

- Chắc là cũng tầm nửa tiếng nữa á, mọi người đã chạy phân cảnh riêng hết rồi, đợi anh Sinh vào nữa là mình chạy 1 mạch luôn.

- Dạ !

- Lo là lo cho liên quân 1 kìa, giờ tay Doo nó vậy mà cũng ráng vào diễn, đúng là sống hết mình vì nghệ thuật mà, mong là tổ sẽ đãi thằng bé có con đường nghệ thuật suôn sẻ hơn.

- Wei ! Nói gì mà nghe triết lí nhân sinh vậy ? – Phạm Anh Duy bước đến khoác vai Anh Tú Voi

- Đang tiếc cho Doo nó giỏi mà chưa bật lên thôi – Anh Tú Voi cũng kể lại.

- Vậy ông tiếc cho tôi với, chứ xém nữa tôi đi làm bảo vệ rồi đây ! – Phạm Anh Duy thấy Anh Tú đang cảm xúc nên quăng liên miếng hề.

- Sau Rap Việt cũng có xô chậu chứ có ế mốc meo đâu mà than !

- Nhưng mà sao tôi bằng quán quân The Masked Singer được.

- Dạ 2 anh cho em xin ạ ! Đến giờ duyệt rồi ! – Anh Tú Tút đến tách 2 người ra, mọi người nhanh chóng tổng duyệt đế ai còn về nhà nấy chứ đã khuya lắm rồi.

Từ sáng đến giờ, Hải Đăng rất muốn đến “chào hỏi” Hùng Huỳnh nhưng ngặt nỗi thời gian tập của 2 người là xen kẽ nhau, lúc người này rảnh thì người kia sẽ đang tập và ngược lại. Và ai cũng biết Hùng Huỳnh mỗi khi tập sẽ luôn tập trung 200% đôi khi mọi người nhìn vào và kêu anh hãy thoải mái nhưng chứng nào tật nấy. Cõ lẽ bởi vì đối với anh, đứng trên sân khấu không chỉ là một công việc, nó còn là đam mê ngấm sâu trong máu, nó còn ngọn lửa cháy rực trong tim.

Những khi liên quân 2 nghỉ ngơi, từng hành động nhỏ từ việc nhận chai nước từ Dương Domic, được má Trung quạt cho, được Captain đút trái cây… tất cả cậu đều thấy, nhưng không làm được gì, và dường như cậu cảm thấy anh đang chẳng để tâm gì để cậu.

KHÔNG !!!
DOO đỡ Kiều đứng dậy 5 lần !
DOO cười nói với các anh trai khác, quan tâm chăm sóc Kiều, tất cả anh cũng thấy hết nhưng rồi cũng tự thấy cậu ta là quan tâm mọi người như nhau, không có ngoại lệ…

_______________

*Phòng thay đồ*

- Doris đấy à ? Lấy dùm anh cái áo anh vắt trên ghế với ! - Cánh tay trắng nõn thò ra khỏi cánh cửa phòng thay đồ.

Lập tức có người đứng bên cạnh đưa áo cho anh, nhưng sao lại chẳng nói gì cả ? Doris hôm nay lạ vậy ?

_______ 🦈🖤🐻 _______

Khi nào 2 sếp phát hint là khi đó sẽ thấy toai ngoi lên, m.n đọc xong mà có thấy cấn gì thì nhớ để lại cmt để tui biết với nhoa, hoặc để lại để khích lệ nhỏ này cũm đc ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro