Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quầy thực phẩm của siêu thị, có một thanh niên độ chừng quá 20, đội nón, đeo kính đen, khẩu trang che kín mặt. Anh đang cặm cụi lựa từng loại rau củ, rồi lại đẩy xe sang quầy thực phẩm tươi sống, liên tục nhặt rất nhiều xương ống, xương thịt bỏ vào xe. Đó giờ anh ít khi chăm người bệnh, thậm chí bản thân bệnh mà còn vì đam mê tập nên cho dịch chảy nhanh để đi tập, vậy nên khi đưa vào tình huống cần chăm sóc bệnh nhân gãy xương, anh cũng chỉ biết tra google. Ông bà xưa có dạy “ăn gì bổ nấy” nên chắc nước dùng ninh từ xương sẽ có thể trợ phục hồi gãy xương mà.

Chỉ còn 1 ngày nữa là đến ngày rehearsal nhưng liên quân 1 nói chung và team Hút nói riêng lại gặp phải kiếp nạn này, có lẽ giờ ai cũng đang ráo riết tập luyện lại một đường dây mới, sắp xếp lại đội hình khi thiếu mất một mảnh ghép không thể tham gia.

Hùng Huỳnh mua đủ đồ trở về nhà, chỉ còn 30p nữa là anh phải có mặt ở phòng tập nên anh phải tranh thủ sơ chế xương, để vào nồi áp suất, hầm trong 3h rồi tức tốc lao đến phòng tập. Nhưng khi đến nơi thì các anh em lại không tập mà có vẻ đang chuẩn bị đâu đó, hơi ra mới biết là 3 anh em từ nãy giờ đang tính sẽ vào thăm Hải Đăng, chỉ còn đợi Hùng vào là cắp anh đi luôn mà không cần hỏi ý.

“Tay em đã đỡ hơn chưa ?” – Anh Tú Tút đúng chuẩn người anh cả đang hỏi han quan tâm đàn em

“Bác sĩ đã cố định các kiểu rồi anh, nhưng không thể cử động mạnh nên chắc không thể nhảy được rồi” – Cậu ấy nói đến đoạn không nhảy được mà mắt cũng rưng rưng, mọi chuyện đang suôn sẻ thì bỗng chốc cậu lại trở thành gánh nặng cho cả đội.

“Sức khỏe là quan trọng, em cũng đâu muốn chuyện thế này xảy ra nên đừng có mà tự trách mình nữa” – Quang Trung nhanh chóng cắt lời an ủi Hải Đăng.

“Hôm nay mọi người không tập hay sao á ?”

“Hôm nay nhóm thử đồ nên phải chạy tới chạy lui, nên chắc đến tối mới tập luôn” – Thái Ngân nhớ về buổi thử đồ lúc sáng mà ngán trong mình.

“Tính ra sẽ không có vấn đề gì nếu con trai anh thử bộ nào là sáng trưng bộ đó, lu mờ mọi người” – Thái Ngân vẻ mặt tự hào khoác vai Hùng Huỳnh

“Còn phải nói, da nó vừa trắng, mặt vừa đẹp, lia cam thì đỉnh, nó mà còn mặt đồ đẹp nữa là coi như 3 anh em chúng ta tàng hình luôn” – Anh Tú Tút cố gắng thêm thêm vào.

“Mọi người đừng phốt em nữa mà” – Hùng Huỳnh ngại ngại khi mấy anh đồng lòng tâng bốc mình lên tận mây.

“Eo ôi nhưng outfit chốt rồi đảm bảo chấn động”

“Ừ anh kể em nghe” – Thái Ngân quay sang nhiều chuyện với Hải Đăng – “Chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn cái bộ ta nói nhe cháy khét lẹt, ngày hôm đó đảm bảo cháy rụi sân khấu luôn”

Nói là đi thăm bệnh nhưng quay tới quay lui lại toàn bàn về chuyện quần áo của team, nhưng thật sự những câu nói đùa với nhau như thế lại làm cho Hải Đăng đỡ buồn hơn rất nhiều khi suốt ngày phải làm bạn với 4 bức tường trắng xóa.

“Ủa thằng Hùng nó đi vệ sinh gì lâu dữ dị?” – Quang Trung ra vẻ gấp gáp nhìn đồng hồ rồi lại lo lắng

“Thôi mình về trước đi, có gì lát nó về sau được mà” – Thái Ngân có vẻ bắt được mùi gì đó nên kéo Quang Trung và Anh Tú Tút rút lẹ nhân lúc con trai mình đang đi vệ sinh. Thằng bé mới đi có chưa được 1p mà 3 người làm như đi 1 tiếng nhưng rồi kết quả cũng là kéo về, có lo lắng nhưng không đáng kể.

3 người chuồn lẹ, vài cái chớp mắt Hùng Huỳnh trở lại nhưng sao chỉ còn mỗi bệnh nhân đang ngồi nhìn chằm chằm anh chứ 3 con người cùng team kia đã đi đâu mất rồi.

“Ủa mọi người về rồi à ? Vậy thôi anh cũng về nhé ! Đăng giữ sức khỏe nhé !”

“Anh Hùng !” – Cậu ta gọi anh lại khi định ra khỏi cửa

“Hả ?”

“Em muốn ăn táo” – Mắt cậu long lanh nhìn giỏ trái cây trên bàn rồi lại nhìn sang anh.

“Thì ăn đi !”

“Tay em vầy sao gọt được” – Cậu ta lại dời ánh mắt sang cánh tay đang bị treo lên.

Hùng Huỳnh chợt nhận ra nên đành quay lại, nhìn giỏ trái cây cũng chán ngang, ai đời đi thăm bệnh nhân bị thương ở tay mà toàn mua trái cây phải gọt vỏ mới ăn được.

“Ước gì hôm đó em có thể đi xem anh diễn” – Hải Đăng nhìn chằm chằm người đang ngồi cẩn thận gọt táo cho mình

“Bác sĩ có nói khi nào em mới được xuất viện không ?” – Anh hỏi cậu nhưng mắt vẫn chú ý vào con dao đang lướt thoăn thoắt tách vỏ và thịt táo

“giờ em có thể đi lại bình thường mà, chỉ có hạn chế cử động tay xíu thôi”

“Vậy thì hôm đó em vẫn có thể đến xem mà”

“Nhưng em muốn làm được nhiều hơn là xem cơ” – Câu nói chứa đầy hàm ý cả đấy.

“Nếu muốn diễn thì em đứng một chỗ hát vẫn được mà !” – Anh lúc này mới cầm đĩa táo đã được cắt gọt đẹp đẽ đến chỗ Hải Đăng.

Nhận táo nhưng ai đó nhìn chả vui tí nào. Người gì mà ngây thơ hết sức. Nhưng mà cậu ta nhanh chóng nhận ra cơ hội trước mắt, lúc này Hùng đang dùng tăm ghim vào miếng táo đưa đến gần cậu, cậu ta không chút do dự há miệng ăn ngay. Cú đớp khiến người đang cầm cũng phải hoảng hồn.

“Em tự cầm ăn đi” – Hùng một mực đưa cho Đăng tự cầm ăn

“Em tưởng bị thương là sẽ được đút chứ ?” – Vẻ mặt giả bộ ngây thơ là hay.

“Bị thương tay phải chứ tay trái có gì đâu” – Hùng ngay lập tức dùng ánh mắt sắc lẹm gửi tặng đến Hải Đăng

“Em suy nghĩ kỹ rồi, hôm đó em sẽ đến diễn, không nhảy được thì em đứng một chỗ, nhất định sẽ ủng hộ anh hết mình”

“Em ăn đi, anh về nhà đã” – Hùng Huỳnh nhìn đồng hồ, đã hết giờ hầm xương rồi, phải nhanh về thôi.
“Anh về rồi có vô lại đây không ?”

“Hả ?” – Anh nghe câu hỏi hết hồn nhẹ, dẫu biết mình là trở về là để mang súp vào cho cậu ta nhưng sao giọng điệu của bệnh nhân như thể anh đang là người nhà nuôi bệnh thật sự vậy.

“Anh về rồi có vô lại đây không ?” – Hải Đăng nhắc lại đúng từng câu từng chữ - “Anh vô đây nói chuyện với em đến khi đi tập đi chứ một mình chán lắm” – Cậu ta làm vẻ mặt nũng nịu với Hùng. Cái thân to xác mà làm cái vẻ đó thật sự chẳng quen tí nào

“Ừ, xíu anh vào” – Hùng nói xong đội nón, trang bị kín đáo rồi bước ra khỏi phòng bệnh.

“Anh nhớ vào sớm nha” – Hải Đăng nói với theo.

Hùng Huỳnh vừa rời đi chưa nổi 3 tiếng đếm thì có điện thoại Pháp Kiều gọi đến, đại loại mọi người cũng sắp xếp được công việc nên muốn vào với cậu ta để cậu ta không cô đơn

“Ủa trái cây đâu mà nhiều vậy ?” – Anh Lou nhìn giỏ trái xây đày ắp trên bàn mà không khỏi thắc mắc.

“Nãy team 10/10 có ghé á anh”

“Haizz, đoạn lấy điểm nhất không còn nữa rồi” – Pháp Kiều thở dài, vốn định có màn này gây ấn tượng với khán giả, từ qua giờ Kiều cũng thuyết phục Wean thay được không nhưng kết quả cuối cùng vẫn là mất cái múi luôn.

“Tay khỏe lại hứa chắc chắn sẽ có 1 màn dance với mọi người có múi”

“Kiều vui lại chưa kìa em !” – Nicky huých vai Pháp Kiều

“Tạm tạm bỏ qua”

“Kiều thích là được” – Cậu ấy cười tít mắt

“Thôi đi thôi đi, mà có mua gì ăn chiều chưa ? Nãy Kiều nói em chắc chưa ăn nên mua cơm cho em rồi kìa” – Quân AP hướng mắt về hộp giữ nhiệt đang để trên bàn.

“Anh cảm ơn Kiều” – Lại hướng về chủ nhân hộp ấy cười nữa.

“Ê dị ăn cơm đi rồi nghỉ ngơi, tụi này đi tập tiếp đây” – Nicky kéo cả đám đứng dậy chuẩn bị đi.

Nãy giờ phía ngoài cửa, Hùng đã vào đứng nghe được một vài câu, ít nhất là đã nghe được những gì nên nghe và cần nghe. Có lẽ anh lại overthinking nữa rồi, cứ nghĩ là người ta có gì đó nên mới ra vẻ nũng nịu dễ thương ấy, hóa ra đó là giao tiếp với mọi người thôi chứ chẳng đặc biệt gì mấy.

Anh nhìn lại chiếc hộp giữ nhiệt của mình đang chứa canh xương nóng hôi hổi, ngón tay vẫn còn miếng băng keo cá nhân vì cắt rau củ vội mà cắt luôn vào tay. Thấy nhóm bước ra khỏi phòng nên Hùng cũng nhanh chóng lẫn vào một góc đợi mọi người đi hết chứ nếu đối mặt thì nên nói lý do gì để bản thân xuất hiện ở đây đây ?

_________ 🦈🐻_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro