Lần đầu mắt chạm mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Đăng và Huỳnh Hùng đều là những cái tên đầy tiềm năng của showbiz Việt, thế nhưng có vẻ tổ nghề chưa đãi nên họ vẫn chưa có thể có một vị trí xứng đáng trong lòng người hâm mộ.

Khi "Anh Trai Say Hi" khởi động và 2 người họ được mời là 2 trong 30 anh trai tranh tài trong chương trình này. Cả hai đều hi vọng qua đây sẽ được khám phá và vượt qua giới hạn bản thân.

"BTC không cho biết 29 anh trai còn lại sẽ là ai sao ạ ?" - Hùng ngồi trong ngồi nhà nhỏ xinh của mình với đầy lo lắng. Trước đây anh khá ít xuất hiện với tư cách nghệ sĩ Việt mà thay vào đó người ta nhớ tới anh với vai trò là một thực sinh trong một chương trình sống còn tại Trung.

"Không em ơi ! Họ bảo muốn giữ bí mật tuyệt đối" - Quản lí của anh cũng bất lực.

"Haizzz, thôi tới đâu tới, em đi tập nhảy đây !" - Anh đứng khỏi ghế, tiến về phòng tập, nhảy đi nhảy lại một số bài hát quen thuộc.

Đối với Hùng, nhảy và được nhảy chính là cả sinh mạng của anh, trong show sống còn, anh cô đơn vì bản thân không cùng quốc tịch với các thực tập sinh khác. Ở chính quê nhà, anh chỉ có thể gây dựng ấn tượng mờ nhạt với fan thông qua những clip nhảy ngắn được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội.

Đôi mắt đỏ hoe, nhưng tay chân thì vẫn thuần thục chuyển động theo nhạc, tâm trí thì lại rối bời. Nhạc tắt, anh ngồi thụp xuống tại chỗ, không kìm được mà rơi nước mắt. Cái tuổi 25 không phải là nhỏ so với lớp nghệ sĩ trẻ hiện tại. Nhìn các bạn nhỏ hơn mình đã tìm được chỗ đứng vững vàng, cớ sao bản thân cứ phải loay hoay để tìm một job. Anh tự nhủ với chính mình, "Anh Trai Say Hi" sẽ là nơi anh thể hiện hết 300% khả năng.

Ngày ghi hình đầu tiên của chương trình cũng đã đến. Chương trình rất chu đáo khi chuẩn bị riêng xe để đưa đón 30 anh trai, kính xe đều là màu đen để fan không nhận ra ai là ai mà cổ vũ đồng đều.

Hùng nhìn những chiếc bảng led, banner cầm tay, quạt cầm tay...có ảnh, có tên của các anh trai khác, hiển nhiên lại chẳng có fan mình đâu. Bản thân không khỏi chạnh lòng nhưng vẫn cố gượng cười để ghi hình.

Phim trường nơi này lớn thật, anh vừa vào, chỉ kịp chỉnh trang lại là đến set của anh.

Anh bước vào khung hình, làn da sáng cả phim trường, bộ vest màu kem càng làm tôn lên làn da ấy nữa. Anh lướt mắt khắp phòng, bỗng bắt gặp một cậu trai với chiếc áo khoác đỏ nổi bần bật, cậu ấy nở nụ cười tươi như nắng hạ với anh. Nụ cười ấy nhất thời hút anh ngơ trong 3 4 giây rồi mới lấy lại được bình tĩnh để chào các anh trai còn lại.

Anh với tâm lí đến đây mà chẳng ai biết mình vì trước đây anh chưa debut ở thị trường Việt Nam, chỉ có 1 lượng fan ít ỏi theo dõi anh từ khi tham gia show sống còn bên Trung. Nhưng thật bất ngờ, các anh ấy có người nhận ra anh, còn yêu cầu anh nhảy một đoạn, như cá gặp nước, anh cũng ngần ngại show một đoạn solo. Nhưng mà... Đôi giày anh mang là giày tây, không phù hợp để nhảy xíu nào. Anh bối rối khẽ lên tiếng hỏi xem ở đây có ai có thể cho anh mượn giày được không thì cậu trai áo đỏ khi nãy đã nhanh nhảu cởi giày ra cho anh mượn.

Đôi giày ấy rộng hơn một xíu so với chân anh nhưng thoải mái là nhảy được rồi, anh đã hoàn thành xuất sắc màn chào sân của mình, chạy lon ton đến trả giày cho cậu trai nọ, không quên kèm theo một cái gật đầu và câu cảm ơn.

Ánh mắt tình tứ lại là cái mà anh nhận được từ cậu, khoảnh khắc ấy, tim anh như hẫng đi một nhịp, rồi sau nhịp hẫng đó lại đập nhanh liên hồi.

"Hùng sinh năm bao nhiêu á ?" - Cậu trai áo đỏ bắt chuyện với anh trước.

"Mình sinh năm 99" - Anh nhẹ nhàng đáp lại

"Á ! Dị là Hùng hơn em 1 tuổi rồi, em sinh năm 2000, tên đầy đủ là Đỗ Hải Đăng, nghệ danh là Hải Đăng Doo, cung hoàng đạo Xử Nữ" - Hải Đăng hồ hởi giới thiệu hàng loạt thông tin cá nhân, vừa nói miệng cười không ngớt. Cậu ta có biết rằng mỗi khi cậu cười thì lòng anh lại run lên một nhịp.

"Anh tên Huỳnh Hoàng Hùng, cung Song Tử nên lấy nghệ danh là Gemini" - Anh cũng giới thiệu lại ngần ấy thông tin, sao cậu ấy có thể thoải mái cười nói với mọi người thế được nhỉ ? Anh ao ước được một phần năng lượng như cậu, để bản thân có thể dễ dàng hoà nhập hơn.

"Lúc nãy anh nhảy đẹp lắm á ! Khi nào rảnh anh dạy em nhảy được không ? Em thích nhảy lắm á, mà kiểu chỉ tự tập thôi hà !" - Cậu ấy lại thấy anh ít nói nên chủ động hỏi tiếp.

"Vậy khi nào em rảnh thì cứ nhắn anh"

"Vậy anh cho em Facebook anh đi" - Cậu ta tiếp tục chủ động xin phương thức liên hệ.

Anh cũng cho, anh chỉ nghĩ, đây hẳn sẽ chỉ là một phương thức xả giao bình thường thôi nhưng chính vì khoảnh khắc này đây cuộc sống của anh sẽ bước sang một bước ngoặc mới - bước ngoặc có Hải Đăng chiếu sáng để anh tìm được bến bờ.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro