Tìm hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện của Hùng và Đăng vẫn tiếp diễn câu chuyện của hai người, thế chủ động bắt chuyện vẫn thiêng về phía Hải Đăng hơn, lâu lâu có các câu chuyện pha trò giữa các anh trai thì anh cũng cười tươi góp vui. Cho đến khi... màn hình lớn phát lên một hình ảnh quen thuộc của một người vô cùng quen thuộc trong những năm anh là thực tập sinh tại công ty của Hàn. Không ai khác đó chính là Trần Đăng Dương hay còn được mọi người biết đến với nghệ danh Dương Domic. Cậu ấy nhỏ hơn anh 1 tuổi nhưng anh mỗi khi đi chung với cậu ấy, ai cũng nghĩ anh là người nhỏ tuổi hơn vì cậu ấy vừa cao hơn anh, lúc nào cũng luôn là người tiên phong chăm sóc anh kỹ như mẹ chăm con.

Cậu ấy từng bước lộ diện, nguyên hình nguyên hài không sai vào đâu được, cậu ấy cũng không khỏi bất ngờ khi gặp anh ở đây, còn chưa kịp chào các anh trai khác, cậu ấy đã chạy lại ngay trước mặt cậu để ôm chào nhau, và đây cũng là thủ tục mỗi khi gặp nhau của hai người. Từ khi cậu ấy bước vào, anh cười tươi và thoái mái hơn hẳn, tuy nhiên bên cạnh anh đã là cậu trai áo đỏ kia rồi chứ không chắc anh cũng sẽ kéo Dương lại ngồi chung với mình rồi.

"Anh với cậu ấy thân lắm hả ?" - Hải Đăng ngồi bên cạnh cũng thắc mắc.

"Anh với cậu ấy từng là thực tập sinh chung, hầu như khi đó là ăn uống ngủ nghỉ, sinh hoạt cùng nhau nên cũng có thể gọi là thân" - Lần đầu tiên trong buổi này Hùng trả lời Hải Đăng một câu dài đến thế.

"Mà nghe nói thực tập sinh của mấy công ty đó phải tập luyện rồi ăn uống theo chế độ gắt gao lắm hả ?"

"Tụi anh hay tự ví nếu muốn thành chính quả thì phải trải qua đủ khổ ải chứ đâu hề có thành công nào đến một cách quá dễ dàng" - Anh cũng trải lòng, có vẻ 2 người đã có thể thoái mái để nói chuyện cùng nhau hơn. Lúc này anh mới để ý, Hải Đăng cậu ấy có thể cười đùa vui vẻ với hầu hết các anh trai ở đây, kể cả người bạn Dương Domic của anh mà cậu ấy cũng quen. Bất ngờ thật sự.

Loay hoay nhanh thật cũng đã đến lúc nghe qua 6 demo, chương trình này hay thật sự, cả 6 demo nghe đều bắt tai, nhưng nếu qua bàn tay phù phép của các anh trai producer tài năng thì hẳn đây sẽ là 6 hit mới của nền nhạc Việt.

Khi onset, đạo diễn hình ảnh buộc các anh trai phải dàn ra để có thể cân đội hình hơn, thời thế buộc Hùng và Đăng phải tách nhau ra ngồi ở 2 nơi xa tít mù, nhưng sơ hở là lại thấy cậu cá mập nào đó chạy lon ton sang ghế anh để bắt chuyện.

"Em nghe thích bài 10/10 quá anh !" - Hải Đăng quay sang nói với Hùng  Huỳnh - "Em thấy bài đó nhảy cuốn quá chừng, nếu có cơ hội chắc em sẽ chọn bài đó chứ đó giờ em không có quen nhảy cuốn cuốn vậy" - Cậu ấy cười hề hề tít mắt với người anh bên cạnh

"Anh thấy bài đó hay, anh cũng thích thích á, mà cũng sợ bị block quá" - Hùng Huỳnh làm nét mặt nũng nịu, anh đã thoải mái hơn khi mới vào rất nhiều rồi, một phần là nhờ ánh Hải Đăng này cứ luyên thuyên mãi, rồi còn có cả sự xuất hiện của Dương Domic cũng khiến cậu như tìm được chỗ quen biết.

“Ủa mà anh được hạng thứ bao nhiêu á ?” – Cậu ta thắc mắc cũng thắc mắc lắm cơ, chứ với hạng 26 của mình thì chắc là chẳng còn quyền lựa chọn là bao nhiêu, lại còn có thể bị block nữa chứ.

“Anh hạng 11 á !” – Hùng đưa cho Hải Đăng xem bìa thư có thứ hạng mà chương trình phát lúc nãy.

“Eo, hóa ra anh cũng tự tin phết” – Hải Đăng cười rõ tươi, cũng như vừa trêu anh ấy – “Mà với hạng này chắc anh sẽ chọn được bài mà anh thích mà, em cũng chỉ mong có thể còn slot vào 10/10 với anh”

“Chắc là còn mà !..... Hmmm mà có 4 slot thôi nên cũng không chắc”

“Nhưng mà anh phải hứa với em là nếu chung team là sẽ dạy em nhảy nha !” – Hải Đăng giơ ngón út lên trước mặt Hùng như cũng muốn anh móc ngoéo như lời hứa của hai người.

“Nếu live stage này mình không chung team vậy mình ráng chung Liên quân đi được không ? 10/10 có 4 slot sợ khó chung quá !” – Trước sự nũng nịu của Hải Đăng, Hùng Huỳnh cũng đề xuất nếu có thể vẫn mong được chung Liên quân với nhau.

“Dị chốt kèo !” – Hải Đăng cười thích thú rồi chạy lại về chỗ mình ngồi.

Chẳng mấy chốc đã đến lượt Hùng Huỳnh bước vào phòng chọn bài hát, từ nãy đến giờ MC Trấn Thành vẫn chưa thông báo bài nào hết slot, vậy nên chắc chắn vẫn còn cơ hội cho anh chọn được bài mình muốn, trừ khi có ai đó block anh. Nhưng thật trộm vía anh vượt qua suôn sẻ và là thành viên thứ 3 của gia đình 10/10. Vẫn còn 1 slot, mong sẽ vẫn còn cho đến khi Hải Đăng chọn.

Lượt anh trai Thái Ngân chọn xong cũng là lúc phòng chờ vang lên thông báo 10/10 đã đủ thành viên. Hải Đăng nghe vậy hụt hẫng đôi chút nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, vẫn còn các bài hát khác trong Liên quân, lạc quan hơn xíu nữa thì chắc gì anh Hùng đã chọn được bài 10/10. Biết đâu ảnh bị block và đã chọn option 2 rồi. Ủa mà option 2 của anh Hùng là gì ? Cậu không hỏi nên không biết luôn. Vậy giờ sao đây ? Cậu có nên chọn những bài chung Liên quân luôn không ?

Trong lúc cậu rơi vào nguyên mớ suy nghĩ tùm lum tùm la của mình thì anh trai Jsol đã hoàn thiện đội hình của Sóng vỗ vỡ bờ. Lại một bài thuộc Liên quân 2 không còn slot cho cậu, lúc này cậu chỉ thầm mong trước cậu không có anh trai nào chọn No far no star, nhưng rồi, anh trai Đỗ Phú Quí đã kết thúc luôn hi vọng đó. Yeah tính toán đủ đường…. giờ chỉ còn hi vọng anh Hùng chọn bài của Liên quân 1 chứ kh phải Liên quân 2.

Chờ mòn mỏi cuối cùng cũng đã đến lúc cậu được chọn bài, không quá bất ngờ khi chỉ còn mỗi 2 option là Hút và Nỗi đau ngây dại. Rồi khi bước vào đó cậu chợt lóe lên suy nghĩ, bài Hút là 1 bài nhảy nhiều, anh Hùng thích nhảy nên đây chắc sẽ là option 2 (ủa sao tự nhiên mặc định anh Gấu nhà tui bị block luôn dị anh Cá mập).

Đèn đỏ sáng lên, chính xác là đèn đỏ đã sáng lên tức là cậu đã bị block bởi anh trai nào đó rồi. Option Hút phá sản, thôi thì Nỗi đau ngây dại cũng được, vẫn chung Liên quân với Hút, chung Liên quân với anh Hùng là được.

Đèn đỏ sáng lên lần 2, cậu ta tự cười trong lòng, vậy là ông trời cũng đang nghe được tiếng lòng của cậu, muốn cậu được chung team với anh Hùng rồi.

Bước vào căn phòng nơi có 25 anh trai đang ngồi, lúc này cậu ấy mới ngớ người ra, anh Hùng đang ngồi bên dãy ghế dành cho team 10/10. Vậy là quá trình chọn bài của anh ấy thuận lợi lắm nhưng qua suy nghĩ của cậu thì lại bị drama hóa.

Và rồi cậu ta lại cố chấp thêm lần cuối, có khi nào các anh trai đang ngồi chơi thôi chứ thật sự anh Hùng thuộc team Hút không ? Kết quả là không hề có sự đùa nào cả, chính xác là cả 2 đã không chung team và khác cả Liên quân. Không một tí nào liên quan luôn.

Buổi ghi hình kết thúc, ai về nhà nấy khi mặt trời đã ló dạng đón chào ngày mới. Một ngày ghi hình quá dài, tốn quá nhiều năng lượng nên khi vừa về đến nhà Hùng đã nhảy ngay lên giường đánh một giấc đến gần trưa mới dậy, vừa dậy đã vớ ngay điện thoại xem gì đó rất miệt mài.

Thanh niên Cá mập ở đâu đó cũng y chang, cậu ta thức dậy là lúc 15h mới phát hiện bản thân đã được add vào một nhóm chat rất rôm rả, nhóm mới tạo được gần 1 tiếng nhưng số lượng tin nhắn đã lên đến con số hàng trăm. Đại loại của loạt tin nhắn đó là bàn về bài Hút của team, trong bài có 1 đoạn show múi đồ dữ lắm nên Pháp Kiều cũng có đề cử 2 ứng cử viên là anh Wean và Doo, nhưng vừa nhắc đến Wean là ảnh đã nhảy cẫng lên, ảnh bảo ảnh không biết nhảy nên giao cái đoạn spotlight thế sẽ làm khán giả tụt hứng bỏ về hết trơn, và rồi họ chốt Doo sẽ đảm nhận đoạn đó trong khi bạn ấy vẫn còn đang ngủ.

Sau những dòng ấy, hậu cung Pháp Kiều chính thức kết nạp thêm 1 thành viên, không ai khác chính là Hải Đăng, cậu ấy cũng không phản đối gì quá kịch liệt vì đơn giản ở đây ai cũng là những người mình sẽ đồng hành trong thời gian tới, thân thiết một xíu cũng bình thường thôi, với tính cậu đó giờ hay quan tâm, chăm sóc người khác nên có vẻ đây không có gì quá đáng.

___________

“Coi gì mà chăm chú thế trai đẹp” – Doris mở cửa phòng Hùng Huỳnh bước vào

“Sao vô mà không gõ cửa gì hết vậy ?” – Hùng Huỳnh vội úp điện thoại xuống giường như đang giấu diếm gì đó

“Bạn ơi, trợ lí của bạn gõ cửa sắp gãy tay tới nơi rồi á !” – Doris ảnh giơ bàn tay với mấy khớp ngón tay sưng đỏ làm minh chứng cho Hùng Huỳnh. “Đâu coi cái gì đưa đây coi” – Doris bay như gió đến giật lấy chiếc điện thoại đang nằm trên giường, hành động nhanh quá khiến Hùng chẳng thể phản ứng lại kịp

“Gì đây ? Đệ nhất mưu sinh ? Còn tưởng là bài nhảy nào khiến anh Hùng đây xem quên luôn xung quanh. Ủa mà sao nay đổi gu chương trình dị bạn” – Doris tái máy tay không dừng tại đó mà lướt luôn lịch sử xem youtube của Hùng. – “Hả ? Tỏ tình hoàn mỹ ? Nay lạ dị ta ?” – Doris nhìn cái lịch sử mà đầu nhảy ra một chục câu hỏi

“Tại nó hiện lên thì bấm vô coi thử thôi, rồi cứ bấm đại đề xuất mà xem thôi….” – Hùng Huỳnh cố biện minh cho loạt video mình xem

“Khoan, hình như có gì đó giống nhau…” – Doris như phát hiện có gì đó bất thường

“Có gì đâu mà lạ” – Lần này Hùng Huỳnh đã có thể nhanh tay giật lại được điện thoại, may mà chưa bị phát hiện. – “Thôi ra ngoài đi, tui tắm rửa cái rồi ra”

“Ê nãy Dương Domic có gọi tui, kêu tui nhắn bạn nào thức thì gọi lại, người ta gọi bạn cả chục cuộc mà không được, thức dậy còn chẳng gọi lại, lại đi xem mấy cái clip không hiểu được” – Doris vừa đi vừa càm ràm.

Hùng Huỳnh cũng nhanh chóng check điện thoại, thì thật sự Dương Domic gọi anh hẳn 7 cuộc, còn cả dòng tin nhắn mà anh lại chẳng hay biết. Đang tính gọi lại cho Dương thì 1 dòng tin nhắn khác khiến Hùng hoàn toàn xao nhãng việc phải gọi lại cho Dương

<Tối nay anh có rảnh không ?>

<Mình đi ăn tối được không anh ?>

__________________

Viết Chương đầu xong bỏ quên luôn, nay high ke quá nên ngoi lên viết tiếp. Cầu cho 2 sếp không có tài khoản W và đọc được truyện này. Nếu không chắc 2 ảnh nghĩ tui bị ovrtk giai đoạn cuối nên mới có thể nghĩ ra được mớ này quá 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro