bùn lầy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lần đối diện với màn đêm muôn vàn tinh tú, Hoàng Hùng luôn tự hỏi nếu một ngày anh tan vào cõi chân trời xa tít tắp ấy, liệu anh có toả sáng được như thế hay không.

Hoàng Hùng tuyệt vọng vẫy vùng trong bùn lầy, nỗi tự ti như những nhành gai bị phù thủy hoá phép, vươn lên khỏi mặt bùn rồi quấn chặt lấy tứ chi của anh.

Cứ như thế, Huỳnh Hoàng Hùng lại chết đi một lần nữa, theo một cách đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần những cơn ác mộng trước đó.

Hoàng Hùng sống mãi với giấc mơ xa vời mà anh không thể chạm tới.

Điện thoại vang lên tiếng thông báo, Hoàng Hùng nheo mắt, theo phản xạ đưa tay lên che đi ánh đèn trên trần nhà. Khi mắt anh lia qua từng dòng tin nhắn mà quản lý gửi tới, trong lòng Hoàng Hùng chẳng có lấy một gợn sóng, chỉ là anh cảm thấy mọi chuyện diễn ra nhanh hơn những gì anh tưởng tượng.

- Có người chụp được lúc Đăng đến tìm anh tối qua, em đã dặn anh phải cẩn thận rồi mà, Hùng?

- Anh xin lỗi

Hoàng Hùng nhìn tiêu đề bài báo nổi bần bật trên trang nhất, nửa muốn bấm vào đọc bình luận của cư dân mạng, nửa muốn đem bản thân mình giấu vào nơi an toàn nhất trong tâm hồn để chẳng một ai có thể làm tổn thương anh.

Nhưng Hoàng Hùng lúc đó vẫn muốn biết, liệu Hải Đăng có bị chỉ trích hay không.

[-3][+10] Anh này tự đẩy thuyền với Hải Đăng Doo mà, bên Cbiz người ta gọi là xào couple á

[-6][+24] Hải Đăng trai ngoan, Gemini Hùng Huỳnh gọi tới chắc luôn

[-2][+37] Loại Hùng Huỳnh đi, năng lực làm nhạc còn không có

Pin điện thoại nhấp nháy tụt dần xuống chỉ còn vài ba phần trăm, Hoàng Hùng cũng không buồn cắm sạc. Lời dặn dò của bác sĩ vẫn văng vẳng trong đầu, Hoàng Hùng biết mình không nên trông chờ quá nhiều, ôm lấy đơn côi chầm chậm chìm sâu vào giấc ngủ.

Hoàng Hùng bị loại trong vòng công diễn tiếp theo.

Anh đáp lại cái ôm của Đăng Dương, nhìn cậu em vì mình mà khóc trôi cả lớp trang điểm. Trong thâm tâm Hoàng Hùng luôn biết rõ lý do bản thân anh bị loại, một phần vì bê bối mà anh đã gây ra, phần còn lại có chăng vì anh chưa đủ giỏi để được ở lại.

"Để em gọi Đăng..."

"Đừng, như thế sẽ không hay."

Đăng Dương ngơ ngác nhìn anh, Hoàng Hùng chỉ xua tay cười trừ.

Dẫu không còn tiếp tục hành trình nữa, nhưng Hoàng Hùng cũng không cảm thấy quá tổn thương. Ngay sau khi hết hợp tác với chương trình, Hoàng Hùng chuyển hướng sang đi du học, khoá hết tài khoản mạng xã hội. Cứ như vậy, Hùng biến mất khỏi làng giải trí, nhanh đến nỗi người ta chẳng kịp lưu giữ một chút hình ảnh nào của anh.

Hoàng Hùng không đủ can đảm để tiếp tục. Những lời nói cay độc ngoài kia, dù không muốn thừa nhận, nhưng trái tim và linh hồn của anh không đủ kiên cường để hứng chịu tất thảy.

Anh chọn bảo vệ mình bằng việc rời đi.

Ở xứ người cô quạnh ấy, Hoàng Hùng học tiếp đại học, thuê một căn trọ nhỏ trong thành phố. Có một lần Hùng giúp một bà cụ sang đường, đúng lúc anh chưa tìm được việc làm thêm, nên bà nhận anh vào phụ giúp tiệm mì. Mỗi ngày Hùng sẽ đi học ở trường cả buổi sáng, đến trưa thì lật đật chạy về phụ bán tiệm mì nhỏ cách trọ một tiếng đi tàu.

Hoàng Hùng tự mình tìm thấy một chút niềm vui, dù mỗi đêm anh vẫn ngao ngán nhìn đống thuốc an thần trên bàn. Hoàng Hùng sờ vết sẹo nhỏ phía sau tuyến thể, nhắc nhở chính mình đừng vì một hạt giống đã chết mà mơ tưởng đến ngày cây hoa sẽ nở rộ.

Trong lòng Đỗ Hải Đăng vốn dĩ không hề lưu lại bóng hình của Huỳnh Hoàng Hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro