hoa trà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi vai đơn độc của Hoàng Hùng phản chiếu muôn ánh đèn chớp nháy chốn phồn hoa, cho đến phút giây cuối cùng, Hải Đăng vẫn không thể chiến thắng cái tôi để chạy đến ôm anh.

Hải Đăng nhớ mùi hoa trà ngày nào còn vấn vương bên cánh mũi, khi cậu lười biếng vùi mình vào cơ thể mềm nhũn của Hoàng Hùng sau những cuộc ái ân tưởng chừng không có hồi kết.

Hải Đăng nhớ đến sự tĩnh lặng của Hoàng Hùng sau ống kính máy quay. Khuất sau ánh hào quang và hàng vạn con mắt của người đời, Hoàng Hùng tựa một nhánh hoa trà mọc lên giữa rừng sâu. Giữa đất trời tàn khốc đó, bông hoa trắng thuần khiết có chăng đã chịu biết bao vùi dập. Chỉ là Hải Đăng có cảm giác, vì cậu mà anh mới cố gắng chống đỡ đến ngày hôm nay.

Và rồi Hải Đăng nhận ra, anh chỉ cần có lý do để buông bỏ mà thôi.

Sau hôm công bố kết quả, mọi người đã hẹn nhau đi ăn. Suốt buổi tối đó Hải Đăng dẫu biết rõ rằng Hoàng Hùng vẫn luôn lén nhìn cậu, nhưng đến khi anh ra về, Đăng vẫn không thể nói với anh lời tạm biệt.

Còn có, vết sẹo phía sau gáy hình như ngày càng hằn rõ hình hài của nó hơn. Hải Đăng vốn không hề biết việc đánh dấu tạm thời nhiều lần sẽ để lại tổn thương trên da thịt, mà từ trước đến nay Hoàng Hùng cũng không bận lòng trách móc cậu một câu.

Hoàng Hùng, Hoàng Hùng, Hoàng Hùng.

Bẵng đi một tuần, trong trí óc của Hải Đăng vẫn luôn là cái tên Huỳnh Hoàng Hùng.

Mà điều khiến Đỗ Hải Đăng hối hận nhất, là đã không thật lòng với tình cảm của chính mình.

- Bồ báo lại với Hùng là tối nay mình sang nhà anh ấy được không? Anh ấy không xem tin nhắn của mình

- Hùng đi du học rồi Đăng ơi

Tin nhắn vỏn vẹn bảy chữ, lúc bấy giờ Hải Đăng không nghĩ được gì nhiều, vẫn cho rằng Hoàng Hùng giận mình vì đã không cẩn thận khiến anh bị chỉ trích.

Mỗi lần Hoàng Hùng dỗi cậu, anh sẽ không trả lời tin nhắn, cũng không đòi hỏi cậu bất cứ thứ gì. Nhưng một khi Hải Đăng đến trước cửa nhà anh, không nói không rằng mà hôn anh, mãi đến khi không khí dường như bị rút sạch khỏi buồng phổi, cậu mới bực dọc buông anh ra. Khi đó Hoàng Hùng sẽ không dỗi Hải Đăng nữa, vì anh biết để cậu giận ngược lại mình thì sau cùng, anh mới chính là người sai.

Cho nên dù lần này anh đi thật, Hải Đăng vẫn cứ mãi chôn vùi trong những ký ức của một cuộc tình tưởng chừng là đơn phương.

Giá như Hải Đăng chịu nói với Hoàng Hùng rằng "Em thích anh", biết đâu giữa những mảnh vỡ ngổn ngang trong lòng anh mà cậu đã vô tình dẫm nát, Hùng sẽ cảm thấy người bạn giường này thì ra cũng có cảm xúc với anh.

Nhưng đó vẫn chỉ là giá như mà thôi.

Hải Đăng hỏi hết người này đến người khác, cả quản lý của Hùng, vẫn không biết bây giờ anh đang ở đâu.

Đến khi cậu dùng tài khoản giả lên mạng hỏi thăm fan cũ của anh, dù nhận lại những câu trả lời chẳng mấy thiện chí, nhưng Hải Đăng vẫn nhắn lại một câu cảm ơn.

Vì nhờ họ mà cậu mới biết, Huỳnh Hoàng Hùng cái gì cũng dám làm, trong khi Hải Đăng chỉ cần chủ động níu lấy tay anh lâu hơn một chút mà cũng không có dũng khí để thực hiện.

Bê bối ngày hôm đó cũng là Hoàng Hùng nhận hết lỗi lầm về mình.

Người rời đi, để lại trong tôi một nhánh hoa trà vốn chẳng còn sức sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro