không tìm được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người ngoài kia vẫn chen nhau tìm chỗ trú mưa, đối lập hoàn toàn với sự ngưng đọng của không gian và thời gian nơi con hẻm tối.

Khoảnh khắc Hải Đăng lại gần rồi khẽ chạm lên vai của người kia, giữa làn khói thuốc ngây ngấy quyện với mùi đất xộc lên sau cơn mưa, cậu biết mình đã chậm chân mất rồi.

Hoàng Hùng từng nói anh không thích hút thuốc, nhưng anh sẽ hút khi thấy bản thân không thể gánh vác thêm những hỗn độn trong lòng.

Đối với Hải Đăng, Hoàng Hùng sẽ luôn nhắc nhở cậu đừng để người hâm mộ nhìn thấy mình hút thuốc.

"Giữ cho hình tượng của mình thật đẹp đẽ."

Sự phong trần hoà lẫn hàng nghìn vết cắt từ nỗi cô đơn ánh lên trong đôi mắt của Hoàng Hùng. Anh ngước lên nhìn người đang nắm lấy cổ tay của mình, điếu thuốc tàn nhanh đến nỗi anh chưa kịp nếm trọn vị của nó.

Khi khói thuốc dần tan, cũng là lúc mùi hoa trà dấy lên mạnh mẽ.

"Anh... mùi hoa trà..."

"Em làm gì ở đây?"

Hải Đăng có hơi lo lắng, không hiểu vì sao Hoàng Hùng lại thản nhiên đến vậy. Mùi hoa trà của anh vẫn quện chặt vào không khí, đưa đẩy biết bao ánh nhìn thèm muốn của những kẻ bề trên đang có mặt trong con hẻm ấy.

"Tìm anh."

Hải Đăng đáp, gọn ghẽ hai chữ, khô khan và cũ kĩ hệt như những ngày anh chưa rời xa cậu. Dù trong lòng Hải Đăng đang cuống quýt muốn đưa Hoàng Hùng ra khỏi đây, nhưng đối với Hoàng Hùng, anh chỉ thấy mình giống như một con mèo nhỏ vừa thoát khỏi lồng giam, ấy vậy mà chẳng mấy chốc đã bị người ta bắt gọn trong tay.

Thảm hại vô cùng.

"Em không tìm được ai tạm bợ như anh sao?"

Hoàng Hùng dập đi điếu thuốc, mệt mỏi vuốt ngược tóc ra sau, anh cảm thấy việc hít thở khó khăn hơn bao giờ hết.

Nhìn sang vài tên alpha bên cạnh, nghe những lời trêu hoa ghẹo nguyệt của chúng, Hoàng Hùng cũng không buồn phản ứng.

Tất cả mọi thứ đều thật tạm bợ, ngay cả bản thân anh cũng vậy.

Hoàng Hùng bỏ lại Hải Đăng với đáy mắt chứa đầy hoang mang, còn anh, nấp dưới ánh đèn lập loè của con hẻm, đôi mi đã đong đầy biết bao niềm đau.

Hải Đăng tìm thấy Hoàng Hùng ở nơi đất khách quê người, nhưng cùng lúc đó, cậu lại không tìm được sự tươi sáng trong đôi mắt của anh.

Đỗ Hải Đăng đã đánh mất Huỳnh Hoàng Hùng từ khi nào?

Anh, quay lại nhìn em một chút có được không?

Mùi socola đặc quánh khiến những tên alpha còn lại phải dè chừng. Chúng chửi rủa vì mất miếng mồi ngon, nhưng sau cùng vẫn chẳng làm được gì, kéo vai nhau rời đi.

Hải Đăng cứ như vậy lặng lẽ theo sau Hoàng Hùng, nhìn anh lơ đễnh bước đi, đôi khi lại giật thót nhìn anh dừng chân trước mũi xe của một ai đó. Hoàng Hùng tựa một con rối được lập trình sẵn, anh sẽ cúi người thật sâu để xin lỗi, rồi lại xiêu vẹo tiếp tục đi về đâu đó. Cậu đi theo anh suốt cả quãng đường, chẳng để ý Hoàng Hùng ngay cả xe đạp cũng không có, đi bộ hơn một tiếng đồng hồ để rồi đích đến của anh là một tiệm mì nhỏ.

Hải Đăng một thân cao lớn đứng sừng sững ở bên kia đường, mắt vẫn dán chặt lên bờ vai gầy của Hoàng Hùng, như thấy tim mình đang đập cùng với từng nhịp run rẩy trong anh. Mỗi một giây trôi qua, Hải Đăng ước mối quan hệ của cả hai không vô phương cứu chữa đến nỗi chỉ là một cái ôm mà cậu cũng không còn tư cách.

Hoàng Hùng bất chợt xốc thẳng người lại, hai tay vội vàng lau qua loa gương mặt đọng đầy nước mưa lẫn nước mắt. Trước tiệm mì còn hiu hiu màu đèn vàng yếu ớt, nụ cười của Hoàng Hùng rực sáng tựa cầu vồng sau mưa. Cậu nghe thấy anh nói to câu gì đó bằng tiếng Trung, một lúc sau có bà cụ chạy ra từ trong quán. Bà lấy khăn lau tóc cho Hoàng Hùng, lấy áo khô đưa cho anh mặc, còn đeo cả tạp dề giúp anh.

Khi đó Hải Đăng chợt nghĩ, có lẽ bà cụ chính là lý do để Hoàng Hùng tiếp tục nở nụ cười trên môi.

Hải Đăng do dự một lúc, rồi cậu băng qua làn mưa, đến trước tiệm mì. Nước mưa nhỏ tí tách trên người cậu thấm vào chiếc thảm cũ trước cửa tiệm, bên tai liền vang lên giọng nói thân quen, chỉ tiếc là qua một ngôn ngữ xa lạ.

"Kính chào quý khách!"

Bát mì mà Hải Đăng đã gọi tối hôm đó, chính là thứ giúp cậu tìm lại sợi dây liên kết giữa mình và anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro