extra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Hải Đăng đi diễn về cũng đã gần ba giờ sáng.

Trời hôm nay giông lớn, Hải Đăng khó khăn lắm mới lái được xe về đến nhà. Sấm chớp dội lại bên tai, trong lòng cậu cảm thấy bất an không ít.

Mỗi lần trời có sấm, Hoàng Hùng sẽ càng khó ngủ hơn. Hoàng Hùng luôn miệng bảo mình không phải em bé, thiếu đi sự dỗ dành của Hải Đăng vẫn chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng mấy ngày không có Hải Đăng, Hoàng Hùng làm cách nào cũng không ngủ được.

Ngày trước còn có thuốc ngủ, bây giờ vì chiều theo Hải Đăng nên anh không còn dùng đến nữa.

Có những hôm trằn trọc mãi đến bốn giờ sáng, Hoàng Hùng rất muốn gọi cho Hải Đăng. Cảm giác chỉ cần nghe giọng của cậu một chút, bản thân sẽ yên tâm mà ngủ một giấc đến chiều.

Nhưng cuối cùng Hoàng Hùng vẫn không nỡ phiền đến cậu.

Hải Đăng vừa mở cửa phòng ngủ ra, không nói không rằng ôm người đang ngồi trên giường vào lòng.

Đối phương chuyển từ tư thế ngồi bó gối sang rúc vào lồng ngực của Hải Đăng, một phút trước trí óc hãy còn căng tràn sự sợ hãi.

Tiếng trời thét vang bên ngoài lẫn ánh sáng của tia sét vô tình khuấy động một phần tâm trí đã nguôi ngoai, Hoàng Hùng nhắm chặt đôi mắt, bàn tay vô thức níu lấy vạt áo sơ mi của Hải Đăng. Tin tức tố tràn khắp căn phòng, len lỏi cả vào buồng phổi. Nửa tháng trời không gần gũi với bạn đời của mình, Huỳnh Hoàng Hùng khó nén được cảm giác muốn làm nũng.

"Trời lạnh, khó ngủ quá."

Hoàng Hùng lí nhí trong cổ họng, tay vươn ra ôm lấy cổ đối phương, khẽ gục đầu lên vai cậu. Hải Đăng một thân sơ mi quần tây vẫn chưa kịp thay, không quan tâm đến cơ thể có phần nhếch nhác của mình, tập trung giúp Hoàng Hùng trấn tĩnh sau cơn ác mộng.

"Để em."

Hải Đăng ôm Hoàng Hùng ngồi vào lòng, lưng anh dựa vào ngực cậu. Hải Đăng tựa cằm lên vai người lớn hơn, hai tay quàng quanh người Hoàng Hùng, dùng tin tức tố bao bọc lấy cơ thể vẫn còn đẫm mồ hôi của anh.

"Có phải tại em không?"

Lúc nào Hải Đăng cũng hỏi Hoàng Hùng như vậy. Hải Đăng luôn tự hỏi nếu ngày xưa cậu thừa nhận mình thích anh sớm hơn một chút, không để Hoàng Hùng ôm đoạn tình cảm đầy đau khổ đi đến một đất nước xa xôi, thì liệu bên trong Hoàng Hùng có nhiều tan vỡ như hiện tại hay không.

"Nói linh tinh."

"Em xin lỗi."

Và mỗi lần như thế, Hoàng Hùng sẽ nhỏ giọng mắng cậu.

Tiếng thở nhẹ nhàng của Hoàng Hùng khiến Hải Đăng an tâm hơn một chút, nhìn lên đồng hồ cũng không còn sớm nữa, định bụng sau khi anh ngủ say sẽ đi tắm qua cho sạch sẽ.

Hoàng Hùng ngủ không sâu, thấy người đang ôm mình có vẻ muốn rời đi, anh cũng không nghĩ nhiều. Hải Đăng nhìn Hoàng Hùng mới thiu thiu ngủ lại ngồi dậy muốn làm gì đó, vừa kéo anh nằm trở lại lòng mình, vừa đưa tay giảm sáng đèn ngủ.

"Anh ngủ đi."

"Anh sợ em mệt."

Hoàng Hùng đối diện với gương mặt của Hải Đăng, trong bóng tối vẫn thấy rõ ánh sao lấp lánh trong đôi ngươi của cậu. Hoàng Hùng không nhịn được đưa tay lên xoa xoa gò má của đối phương, trong thâm tâm thật sự rất muốn hôn cậu.

"Không có em anh không ngủ được, có phải không?"

Hải Đăng bất chợt hỏi, bàn tay đặt trên eo người bên cạnh, khe khẽ vỗ về như ru ngủ.

Hoàng Hùng nghe được câu hỏi đó, cảm giác bao nhiêu nhớ thương mình cất giữ trong lòng đều bị Hải Đăng nhìn thấu.

"Anh nhớ em."

Nhiều đêm không ngủ, sức khoẻ của Hoàng Hùng cũng không mấy khả quan, uống thuốc cảm đến hôm nay mới vừa khỏi. Nhưng cổ họng của anh vẫn hơi khàn, chất giọng vốn trầm nay lại càng trầm hơn. Ba chữ "Anh nhớ em" thoát ra mang theo chút gì đó rất nhẹ nhõm, đem bao trĩu nặng trong tâm trạng của Hải Đăng bay lên như bong bóng rồi vỡ tan vào hư không.

Hải Đăng hôn lên trán anh, để Hoàng Hùng nép sâu vào người mình. Bàn tay to lớn của cậu đặt lên tai Hoàng Hùng, ngăn cách tiếng sấm ngoài kia với nỗ lực đưa mình vào giấc ngủ của anh.

Chiếc hôn trên trán là lời chúc ngủ ngon mà Hải Đăng dành riêng cho Hoàng Hùng.

"Đúng là em bé, không dỗ là không ngủ được."

"Anh chỉ như thế với em thôi."

Hải Đăng cúi đầu nhìn dáng vẻ ngủ say của anh, không nhận ra chính mình đang nhoẻn miệng cười đến ngây ngốc.

Kể từ lần đó, sau này mỗi lần đi diễn ở xa, Hải Đăng đều gọi video về cho Hoàng Hùng. Cậu còn tặng anh một chú cá mập bông có lưu máy ghi âm, mặc dù Hoàng Hùng lúc nào cũng chê cậu trẻ con, nhưng Hải Đăng biết Hoàng Hùng thật sự rất thích chú cá mập đó.

Vì trong một lần gọi video với cậu, Hoàng Hùng quên không ấn nút kết thúc cuộc gọi. Hải Đăng cứ thế nhìn anh ôm chú cá mập trong tay, nghe đi nghe lại đoạn ghi âm rồi cười tủm tỉm.

- Nghe xong thì ngủ đi nhé...

Đến khi Hoàng Hùng nhận ra thì đã muộn mất rồi.

- Nhưng mà đừng có thích nó hơn em!

- Im coi!

Hoàng Hùng nhìn cục thịt ú nu trước mắt, ấn một phát liền vang lên tông giọng ấm áp của người kia, lại không chịu được ôm lấy cá mập con lăn qua lăn lại trên giường.

Tất nhiên là Hoàng Hùng vẫn thích "cá mập" Hải Đăng hơn rồi.

Bị trêu hoài mà sao vẫn thích dữ vậy trời.

Hải Đăng mau về dỗ anh ngủ đi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro