nở hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Hùng không nghĩ sẽ có một ngày cơ thể mình không thể gắng gượng được nữa.

Tuyến thể phía sau nóng rẫy như lửa đốt, anh biết mình không khát khao thứ gọi là dục vọng, chỉ đơn thuần là Hoàng Hùng không thể sống thiếu tin tức tố của alpha. Anh bị rối loạn tin tức tố kể từ khi còn trong mối quan hệ bạn tình với Hải Đăng, đến bây giờ tình trạng càng tệ hơn, sẽ có lúc anh không phân biệt được giữa việc tuyến thể vô tình tiết ra tin tức tố hay kỳ phát tình bất ngờ xảy đến mà không theo chu kỳ.

Hoàng Hùng không muốn nói cho ai biết, dù anh cảm thấy mùi hoa trà của mình có lẽ sẽ khiến người ta gay mũi.

Trong thời gian ở ký túc xá, anh cũng đã thử qua lại với một alpha. Nhưng khi họ toả ra tin tức tố để tán tỉnh anh, Hoàng Hùng không nhịn được cảm giác buồn nôn, sự xung khắc cứ thế ập đến khiến Hoàng Hùng choáng váng cả mặt mày. Về sau anh mới biết, ngoài tin tức tố của Hải Đăng, cơ thể anh không thể tiếp nhận thêm một ai khác.

Hoàng Hùng đã cố gắng trốn chạy, đơn thương độc mã chật vật suốt bấy lâu nay, cứ tưởng bản thân chịu đựng một chút rồi sẽ ổn cả thôi.

Chỉ là anh không ngờ Đỗ Hải Đăng sẽ đuổi theo anh đến tận đây.

"Hùng... anh có ổn không?"

Miếng dán che tuyến thể núp sau cổ áo khoác dày cộm như trêu ngươi, Hải Đăng đưa tay lau mồ hôi trên trán giúp anh, muốn để Hoàng Hùng tựa đầu lên vai mình. Mười phút nữa là về đến nhà anh, nhưng Hoàng Hùng lại mệt đến mức không thể đi tiếp.

"Em cõng anh nhé?"

Hải Đăng hỏi, nhưng Hoàng Hùng không trả lời. Anh khó nhọc thở dài một tiếng, lại cố gắng ngồi dậy, vừa đi được vài bước đã cảm thấy thân dưới có cảm giác là lạ. Một cỗ xúc cảm xen giữa xấu hổ và bất lực cứ thế trêu đùa tâm trí của Hùng, anh rất muốn bật khóc, nhưng lại không muốn để cậu nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình.

"Bướng quá."

Anh vừa định ngồi thụp xuống, một tay đã được ai kia nắm lấy, thuần thục đưa anh lên tấm lưng vững chãi. Hải Đăng liên tục nói chuyện để giúp anh tỉnh táo, trong khi Hoàng Hùng cũng không còn cách nào khác, dựa vào tin tức tố của cậu để xoa dịu kỳ phát tình.

Đến trước cửa nhà anh, Hải Đăng khó khăn dùng chìa khoá mở cửa, nhất quyết không buông Hoàng Hùng trên lưng xuống.

Căn trọ không quá lớn, vừa đủ để một người sinh hoạt. Trong nhà còn có một con mèo, nghe thấy tiếng mở cửa, nó liền từ trên gác mái nhảy xuống, kêu meo meo như đòi ăn.

Hoàng Hùng nằm trên sofa thở dốc, nước mắt sinh lý không ngừng chảy ra, hai phiến môi vì tiết trời thay đổi mà khô nứt nẻ. Hải Đăng lọ mọ ở trong bếp, tìm mọi ngóc ngách trong tủ lạnh, nhận ra Hoàng Hùng mỗi ngày đều ăn mì tôm để qua bữa. Trong tủ lạnh chỉ có trứng, trên kệ thì còn mỗi một cốc cháo ăn liền, Hải Đăng không biết nói gì, chỉ lặng lẽ đun nước sôi nấu giúp anh một bát cháo trứng.

Chợt bên ngoài có tiếng đổ bể, cậu vội vàng chạy ra xem, phát hiện Hoàng Hùng ngã trong phòng tắm.

Anh muốn dùng nước lạnh để dập tắt cơn phát tình.

Nước lạnh từ vòi sen xối lên người anh, mà Hoàng Hùng cũng không muốn ngồi dậy, cứ như vậy nằm yên dưới làn nước rét căm lúc hai giờ sáng.

Hải Đăng cảm giác trong đầu mình sắp có một trận nổ lớn, không kiềm được hùng hổ bước đến khoá vòi nước, đỡ Hoàng Hùng ngồi vào bồn tắm. Lúc đó nóng giận nên Hải Đăng có chút mạnh tay, nhưng vừa nghe tiếng rên nhỏ phát ra yếu ớt từ đối phương, cậu lại nhanh chóng muốn ôm anh vào lòng.

Tính cách là thứ không thể ngày một ngày hai mà thay đổi được.

Nhưng đối với Hải Đăng, anh là lý do để cậu thay đổi.

Nước thấm ướt cả áo khoác lẫn áo thun bên trong của Hoàng Hùng, anh khó chịu muốn cởi ra. Hải Đăng thấy thế cũng không ngại nữa, giúp anh cởi bỏ lớp áo, lộ ra thân thể hao gầy khác xa ngày trước.

Đôi ngươi khó mà dời khỏi bờ ngực vì thở gấp mà phập phồng lên xuống, từng nhịp thở của anh như đánh vào đầu cậu những nốt vang mời gọi. Hải Đăng cảm thấy mình hèn mọn bao nhiêu, thì Hoàng Hùng lúc này, cũng thấy bản thân anh rẻ rúng bấy nhiêu.

"Hùng..."

"Giúp anh."

Hải Đăng vừa định đỡ anh ra, thì Hoàng Hùng lại kéo tay cậu ngã vào bồn tắm, cả thân hình cao lớn đổ lên người anh. Tin tức tố hương socola đắng ngậy khiến thần kinh anh như muốn vỡ tung ra, trí óc hỗn loạn đến nỗi anh không thể kiềm được những âm thanh nghẹn ngào.

Và Hoàng Hùng tưởng như bản thân anh lại quay về chốn cũ, anh sẽ được phép yếu đuối nép mình vào lòng cậu, dù biết rõ Hải Đăng sẽ mãi mãi không thuộc về anh.

Nhưng Hoàng Hùng lại không nhận ra, hạt giống mà anh cho rằng đã chết, thật ra đã âm thầm nảy mầm từ rất lâu.

Giữa cơn mê của cuộc hoan ái, lần đầu tiên Hoàng Hùng cảm nhận được sự dịu dàng trong từng chiếc hôn mà đối phương trao cho anh.

Huỳnh Hoàng Hùng cho rằng hương hoa trà của mình là thứ rẻ tiền nhất.

Nhưng Đỗ Hải Đăng của giây phút ấy, đã khắc sâu vào lòng sự vô giá của nhánh hoa trà mà mình đang nắm giữ trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro