quyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại trong tay dường như muốn vỡ nát, não bộ từ chối hằng hà âm thanh hỗn tạp xung quanh. Trong đầu cậu chỉ nghĩ đến bóng lưng cô đơn tiếp tục bước đi của Hoàng Hùng, một thân một mình, bỏ lại sự nghiệp để tái sinh ở miền đất khách xa xôi.

Trước khi biết được Huỳnh Hoàng Hùng bị phóng viên bắt ép trả lời phỏng vấn, Đỗ Hải Đăng còn tự hỏi, chẳng phải anh chỉ cần lấy bừa một lý do nào đó để đổ một phần lỗi cho cậu là được hay sao.

"Hôm đó mình đến kỳ phát tình, sự việc xảy ra đều là từ một phía, Hải Đăng không có lỗi gì cả. Hùng chân thành xin lỗi tất cả mọi người."

Lời nói ra dễ dàng đến vậy, càng chứng tỏ cho Hải Đăng thấy rằng, Huỳnh Hoàng Hùng vì cậu mà chuyện gì cũng có thể làm. Mà Hoàng Hùng cũng biết cách tự triệt đường công danh của mình, mang theo tất cả tổn thương rồi bỏ đi du học chỉ trong một đêm.

Từ trước đến giờ, Hoàng Hùng là người kiên định như vậy sao?

Tại sao chỉ riêng đối với Hải Đăng, anh lại để mặc cho cậu định đoạt mối quan hệ của cả hai? Thậm chí dẫm đạp cảm xúc của anh mà không một chút kiêng dè.

Không phải, đơn giản vì Hoàng Hùng là người yêu nhiều hơn mà thôi.

Phòng tắm chỗ Hoàng Hùng ở trọ thật sự rất nhỏ, chỉ đủ để Hải Đăng bế anh ngồi lên bệ rửa mặt, còn cậu thì đứng ép sát vào người anh.

Tuyến thể của Hoàng Hùng lộ ra, phản chiếu với tấm gương phía sau. So với lần cuối cùng Hải Đăng nhìn thấy vết sẹo, hiện tại nó cũng không còn quá rõ ràng, quanh đi quẩn lại vẫn là mỗi dấu răng của Hải Đăng. Cậu cố kiềm lòng không nhìn vào nó nữa, cậu không biết nếu lần này tiếp tục đánh dấu tạm thời thì sức khoẻ của Hùng sẽ đáng báo động đến mức nào.

Hải Đăng cầm vòi sen hướng về phía anh và cậu, để dòng nước trở thành chất kích thích đưa đẩy cuộc tình của cả hai. Nhiệt độ nước lúc này vẫn còn lạnh, lại bất ngờ tiếp xúc với làn da nhạy cảm, Hoàng Hùng theo phản xạ muốn đem mình ma sát với da thịt của đối phương.

"Hùng, anh ổn hơn chưa?"

Hải Đăng vẫn còn hơi ái ngại, cậu hỏi dò. Dù hạ thân của cậu cũng sắp chạm đến giới hạn, cảm giác căng trướng rất khó chịu, nhưng cậu không muốn làm Hoàng Hùng tổn thương thêm nữa.

"Em còn đợi gì nữa..."

Hoàng Hùng cố níu kéo chút ý thức còn sót lại, anh hoàn toàn nhận thức được trước mặt là alpha mà anh từng yêu, chỉ không hiểu vì sao người này lại chần chừ như thế. Trong đầu Hùng bắt đầu hiện lên những ý nghĩ vu vơ, rằng ngày xưa cậu không chê tin tức tố của anh, chẳng nhẽ thời gian trôi đi, mùi hoa trà lại càng khiến người ta thấy ghét bỏ.

"Chỉ là tạm bợ thôi."

Hoàng Hùng chợt nhiên không muốn làm khó Hải Đăng nữa. Anh toan chống tay để ngồi thẳng dậy, định bụng tìm cách khác để tự giải quyết cho chính mình. Không ngờ phía sau lưng truyền đến hơi ấm quen thuộc, cánh tay vững chắc của người kia ôm ngang người anh, nhẹ nhàng xoay anh lại, đem tuyến thể mong manh của Hoàng Hùng đối diện với phiến môi của mình.

Trước khi cắn, Hải Đăng hỏi anh.

"Nếu cảm thấy không ổn thì cứ đẩy em ra nhé."

Lần này không phải là tạm thời đâu.

Nước chảy vào tai anh, khiến Hoàng Hùng chỉ nghe được loáng thoáng. Giọng cậu vẫn ấm áp như vậy, nhưng vừa nãy lại không mang theo chút sát thương nào, làm cho Hoàng Hùng thấy hơi bối rối.

Anh chưa kịp trả lời, cánh mũi đã bị mùi socola xộc lên ngây ngất, tin tức tố đậm đặc cũng từng chút truyền vào tuyến thể sau gáy. Hoàng Hùng giật mình, tìm đến điểm tựa duy nhất là cánh tay đang đỡ lấy cả cơ thể của mình, bấu chặt lấy nó.

Dấu răng trên cổ anh vương lại một vệt máu nho nhỏ, cảm giác khó chịu trong người cũng dần tan. Hoàng Hùng yếu ớt dựa trán vào gương, nhắm mắt để tránh phải đối diện với ánh nhìn của cậu.

Không đủ.

Dục vọng không phải là thứ dễ dàng đánh gục lý trí của Hoàng Hùng. Nếu có trách, chỉ trách alpha duy nhất mà anh đã từng yêu đến trầy da tróc vảy lại đang ở bên cạnh anh lúc này mà thôi.

"Hùng! Anh đang sốt đấy!"

"Không sao, anh muốn."

Hải Đăng mất cảnh giác, bị Hoàng Hùng đẩy vào bồn tắm. Nước chảy xăm xắp đến dưới xương chậu của Hoàng Hùng, vừa đủ để giúp anh mượt mà đem cơ thể mình và cậu kề sát vào nhau, gần đễn nỗi không còn một kẽ hở.

Sự chủ động của Hoàng Hùng vừa khiến Hải Đăng ngạc nhiên, cũng vừa lo lắng sợ rằng anh đang hành động theo bản năng của một omega khát tình.

Nhưng trong suốt ba mươi phút đó, Hoàng Hùng không hề che giấu tình cảm đong đầy trong đôi mắt. Bên dưới làn nước, những ngón chân anh co quắp lại vì khoái cảm, những thanh âm nức nở cũng ồ ập đến dạt dào. Hoàng Hùng cảm thấy thật ấm ức, vì Hải Đăng lúc nào cũng là lý do khiến anh chịu thua trước bức tường kiên cố mà anh đã mất rất lâu để xây nên, không tài nào ngăn được sự sung sướng khi được ở bên cậu. Nhịp điệu mà anh tạo nên cũng dần nhanh hơn, càng về sau, Hùng càng nhấc người thật cao rồi lại ngồi xuống khiến Hải Đăng đâm sâu lút cán, dường như chạm đến cả khoang sinh sản.

Và rồi Hoàng Hùng dần kiệt sức, Hải Đăng nhân cơ hội lật lại thế cờ. Một tay cậu siết lấy bờ lưng gầy, tay còn lại ôm nhẹ gò má ửng hồng nơi anh, hôn lên những vệt nước dài miên man, mang theo vị mặn của mồ hôi và nước mắt.

Khi cơn khát tình tựa bong bóng nước vỡ tan vào không khí, cũng là lúc Huỳnh Hoàng Hùng mất hết ý thức, hoàn toàn ngã gục trên đôi vai của Đỗ Hải Đăng.

Hai thân ảnh vẫn kề sát bên nhau trên chiếc giường đơn chật chội, chú mèo nhỏ vì đói mà cuộn tròn người lại, nằm lên chỗ trống bên cạnh Hoàng Hùng.

Tấm chăn bông vắt ngang người Hải Đăng, phần còn lại dành trọn cho đối phương. Cậu nhìn anh ngủ say, đèn ngủ hắt lại trên ngũ quan thanh tú, thôi thúc cậu vỗ về giấc mộng của anh bằng một nụ hôn thoáng qua trên vầng trán.

Ngày mai khi anh tỉnh dậy, chỉ mong trái tim anh vẫn còn chấp nhận em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro