ngựa hoang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương giá lạnh, trời trở gió. Hoàng Hùng ho khan vài tiếng, vì cái lạnh của sáng sớm mà khó nhọc mò mẫm tìm lấy mép chăn giữa chừng cơn ngái ngủ. Tay chưa kịp chạm tới lớp vải mềm quen thuộc, anh đã cảm thấy được ai đó giúp mình dém lại chăn, còn cẩn thận đắp lên cả hai chân.

Mỗi lần phát tình Hoàng Hùng sẽ sốt dầm dề. Một cơn sốt dai dẳng như mùa mưa ngày hạ ở Sài Gòn, dẫu có ghét cay ghét đắng thì cũng không cách nào trốn khỏi. Dù anh đã ổn hơn nhờ tin tức tố của Hải Đăng, nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn không suy giảm là bao nhiêu, hàn chặt tất cả mỏi mệt lên từng thớ cơ mềm oặt của Hoàng Hùng. Nhưng trên trán vẫn có khăn lạnh, chân được mang cả vớ, chăn đắp gọn ghẽ ngang vai. Anh có cảm giác rất thoải mái, cũng có chút quen thuộc.

Hải Đăng vẫn còn ở đây sao?

Hùng quá mệt để mở mắt. Anh vẫn cho rằng bản thân gặp ảo giác, tự nhủ một chốc nữa thức dậy sẽ uống một liều an thần.

Trong giấc ngủ của Hoàng Hùng luôn tồn tại hai thứ. Một là sự hối thúc của những áp lực vô hình, và thứ hai, là Đỗ Hải Đăng.

Trời sáng hẳn. Có tiếng chảo xì xèo trong bếp, âm thanh hạt mưa đọng lại trên tán cây tí tách từng giọt xuống hiên cửa sổ. Hoàng Hùng mãi mới tỉnh giấc, cơn sốt có vẻ đã dịu đi, để lại một chút dư âm nhưng không còn đáng kể.

Hoàng Hùng thất thần nhìn đĩa trứng ốp la còn nghi ngút khói, bên cạnh là bánh mì nóng giòn và một ít bơ. Nhà anh toàn là mì và cháo ăn liền, Hoàng Hùng bắt đầu nghĩ vớ vẩn, không lẽ bản thân vừa tỏ ra đáng thương một chút liền triệu hồi được ông bụt hay sao.

Trong khi đó, "ông bụt" cao một mét tám đang cầm hai cốc nước cam, nét mặt có chút ngại ngùng nhìn bộ dạng ngáo ngơ của Hoàng Hùng.

"Hôm qua anh chủ động thật đấy..."

Bầu không khí căng thẳng nhanh chóng bị phá vỡ, chẳng mấy chốc mà trùm lên cảm giác ngượng ngùng. Hoàng Hùng vội vàng xoa xoa tuyến thể, nhận thấy vết cắn sâu hơn mọi lần, tim anh lập tức đánh thụp một cái.

Hải Đăng toát mồ hôi hột, nhìn Hoàng Hùng loay hoay tìm gương soi, trong lòng đấu tranh cật lực, câu từ trong cổ họng cứ cuống quýt cả lên. Cậu rất muốn trấn an anh, chỉ cần nói rằng "Anh đừng hoảng, em chỉ đánh dấu tạm thời" thì mọi chuyện rồi sẽ lại đâu vào đấy, Hoàng Hùng sẽ buông xuống biểu cảm sợ hãi và cả hai sẽ tiếp tục dây dưa.

Nhưng cậu không thể.

Mà Hoàng Hùng cũng biết rõ điều đó. Anh biết rõ cơ thể omega sau khi bị đánh dấu sẽ cảm thấy như thế nào, sự tương phản giữa vết cắn tạm thời và đánh dấu vĩnh viễn rõ ràng như vạch trần cơn hoảng loạn trong tâm can của Hoàng Hùng.

Anh và Hải Đăng chưa bao giờ kiểm tra độ tương thích tin tức tố của nhau, không có một giấy tờ nào minh chứng về sự tương hợp giữa hai người, nhưng vốn dĩ chỉ cần dựa vào cảm giác mà thôi.

Cảm thấy càng phụ thuộc vào tin tức tố của đối phương, thì vết cắn vĩnh viễn sẽ càng khó tẩy trừ.

Hoàng Hùng thấy đầu óc bắt đầu quay cuồng, tròn mắt phóng thẳng đến chiếc alpha cao lớn đang chiếm dụng phòng bếp nhà anh.

"Đánh dấu anh rồi, sau này làm sao em qua lại với người khác được nữa?"

Người khác?

Hải Đăng đặt hai cốc nước lên bàn, nhẹ nhàng lách qua bàn ăn đến sau lưng Hoàng Hùng. Cậu cẩn trọng ôm eo anh, theo thói quen tựa cằm lên vai người thấp hơn, bên ngực trái cất giữ tâm tư rối tựa tơ vò.

"Từ lúc sang đây, em chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có người khác."

Giọng Hải Đăng trầm khàn vì tiết trời xoay chuyển, vội vàng khiến cậu mất phương hướng. Nếu không tìm thấy Hoàng Hùng kịp thời, có lẽ Hải Đăng thật sự sẽ trở về Việt Nam, ôm theo lời xin lỗi và cảm giác dày vò vẫn đang lớn lên từng ngày.

"Em về đi-"

"Em xin lỗi."

Hoàng Hùng toan đẩy Hải Đăng ra, dưới bụng anh chợt sôi lên cồn cào. Anh ghét cái cách linh hồn và cơ thể mình âm thầm tiếp nhận sự dịu dàng của cậu, nếu là Hoàng Hùng của ngày xưa, chắc chắn anh sẽ ảo tưởng cho rằng cuối cùng Hải Đăng cũng có chút rung động với mình rồi.

"Em xin lỗi cái gì? Chẳng phải do anh chủ động sao, giờ thì em về đi."

Cái chau mày của Hoàng Hùng có lực sát thương khá lớn, đánh một cú vào cảm xúc rối bời lúc đó của Hải Đăng. Cậu muốn giải thích, cũng muốn xin lỗi, muốn tìm về một cơ hội, nhưng bức tường mà Hoàng Hùng dựng nên lại kỳ công tựa Vạn Lý Trường Thành.

Dù cậu có hao tâm tổn sức đến mấy, giờ đây cũng khó mà tìm lại Hoàng Hùng của những ngày cũ.

Hoàng Hùng đã từng rất yêu cậu.

"Chỉ cần xa nhau thì đánh dấu sẽ phai dần, em không cần lo."

Suốt bấy lâu nay, Hoàng Hùng cho rằng việc mình kết thúc sự nghiệp là đúng đắn. Anh không nghĩ đến việc sau này Hải Đăng sẽ tìm hiểu nguyên do, vì từ đầu đến cuối anh và cậu vẫn chỉ là tạm bợ. Một mình anh quay lưng bước đi, ánh đèn vẫn sẽ chiếu đến người mang hào quang rực rỡ. Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, Huỳnh Hoàng Hùng vẫn luôn là một thân ngựa hoang, cô độc chạy trốn đến khi sức tàn lực kiệt.

Vậy nên anh tự hỏi, chẳng nhẽ anh chạy chưa đủ xa nên Hải Đăng mới tìm được anh.

Để cho tôi thở một chút đi.

"Anh nói đúng, vậy nên em sẽ không xa anh nữa."

Huỳnh Hoàng Hùng thấy như ai đó dội thẳng tiếng chuông ngân vào màng nhĩ yếu ớt của mình, khiến anh không chịu nổi áp lực của âm thanh. Hai chân anh nhuyễn như bùn, ý thức cũng mang theo đau khổ rời xa khỏi cơ thể, trước khi khung cảnh xung quanh hoá thành đại dương đen ngòm, Hoàng Hùng vẫn kịp cất tiếng gọi lên cái tên khiến anh phải quay gót bỏ chạy.

Hai chữ "Hải Đăng" không thành công thoát khỏi vòm họng, chúng tắc nghẽn lại giữa những cơn khó thở, khiến Hoàng Hùng chẳng kịp trở tay.

Nhưng đó cũng là lần đầu tiên trong đời Hoàng Hùng nghe thấy tên mình vang lên thất thanh đến thế, như thể người kia đã dồn tất cả sự sợ hãi vào tiếng gọi đó, như thể anh sẽ thật sự tan biến chỉ trong một tức khắc.

Như thể, đối phương sợ rằng sẽ không kịp nói yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro