giống nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Hải Đăng là một trong số ít những alpha mắc chứng rối loạn tin tức tố.

Năm đó cậu chỉ mới mười tám tuổi, thất thần nhìn kết quả khám nghiệm trên tay, cảm giác thất vọng cứ thế đánh chiếm toàn bộ xúc cảm lúc đó của cậu.

Cho đến khi trở thành người nổi tiếng, cũng đã thử qua lại với nhiều omega, nhưng bến đỗ duy nhất của Hải Đăng vẫn là Hoàng Hùng. Khoảng thời gian còn làm bạn giường của nhau, Hải Đăng không bao giờ muốn thừa nhận mình bị lôi cuốn bởi hương hoa trà của anh.

"Tôi không có cảm xúc với anh."

Đó là câu nói mà Hoàng Hùng đã khắc sâu vào trí nhớ.

Đỗ Hải Đăng tùy tiện trút sự tủi hổ lên người Hoàng Hùng, trong khi anh chỉ có thể chui vào một góc rồi tự mình liếm láp vết thương.

Mùi socola quyến rũ của Hải Đăng ai cũng thích, chỉ là không phải ai cũng đủ nhu nhược để tiếp nhận sự lạnh lùng của cậu. Cho dù bây giờ Hải Đăng có nhận ra điểm trái khoáy trong cách đối nhân xử thế của mình, có cố gắng sửa đổi như thế nào, thì cậu vẫn sợ rằng sẽ để vụt mất Hoàng Hùng.

"Cậu ấy không dùng được thuốc ức chế, thời gian dài thiếu tin tức tố của alpha đồng thời cơ thể đột ngột bị đánh dấu nên cậu ấy không chịu nổi. Ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi thật tốt, truyền nước xong là có thể về rồi."

Giọng nam đều đều phát ra từ điện thoại, Hải Đăng sượng mặt nhìn bác sĩ đang đánh giá năng lực sử dụng công cụ dịch thuật của mình.

Hoàng Hùng nằm trên giường, tay gác lên trán che đi sắc trắng khó chịu của phòng bệnh. Hải Đăng nghe bác sĩ nói thế chỉ biết gật đầu liên tục, mắt không rời khỏi Hoàng Hùng dù chỉ là một giây.

"Với cả... nên thường xuyên trấn an cậu ấy bằng việc trao đổi tin tức tố. Cậu là alpha của cậu ấy nhỉ?"

"V-vâng..." - Hải Đăng quan sát vẻ mặt của Hoàng Hùng, mặc dù chân mày anh đã cau sát vào nhau thay cho lời cảnh cáo, vậy mà câu trả lời của Hải Đăng vẫn là thừa nhận thân phận tự phong. Cậu đáp bằng vốn tiếng Trung ít ỏi của mình, vụng về như em bé tập nói.

Bác sĩ rời đi, Hải Đăng kéo màn chỗ giường bệnh của anh rồi lấy ghế ngồi sát bên cạnh. Ánh nhìn chằm chằm của cậu khiến Hoàng Hùng có chút mất tự nhiên, anh trở mình quay lưng về phía cậu.

Hoàng Hùng cắt tóc rồi.

Phần gáy được cắt sát gọn ghẽ, tóc cũng được tỉa ngắn bằng hai đốt tay. Hải Đăng thấy hình ảnh này của anh rất mới mẻ, nhưng cậu không biết chuyện Hoàng Hùng đã cạo hết tóc kể từ lúc đến Trung Quốc. Thời gian trôi đi, tóc cũng dài ra, nhưng vết thương lòng vẫn rất khó để lành lại.

"Hùng..."

"Anh buồn ngủ."

Biết rõ Hoàng Hùng đang né tránh mình, Hải Đăng cũng không muốn ép anh nói chuyện.

Chẳng mấy chốc đã đến giữa trưa. Hải Đăng thấy Hoàng Hùng vẫn còn ngủ, không nỡ đánh thức anh dậy. Bịch nước truyền cũng gần hết, Hải Đăng khe khẽ đặt dưới tay anh một mảnh giấy, một giây sau liền xách balo rời đi.

Hải Đăng mua vé tàu đến tiệm mì mà Hoàng Hùng đang làm việc, dùng ứng dụng dịch thuật trên điện thoại để giao tiếp với bà cụ ở đó. Bà cũng không nghi ngờ Hải Đăng là người xấu, thoải mái giúp cậu đeo tạp dề, ngọng ngịu nói vào điện thoại của Hải Đăng, hướng dẫn cậu cách nấu mì và phục vụ thực khách.

Đỗ Hải Đăng phụ tiệm mì được nửa ngày, trong lòng khóc thầm không ít.

Huỳnh Hoàng Hùng ngày nào cũng phải làm việc từ đầu giờ chiều đến tận đêm khuya, một thân cô độc vất vả nơi xứ người. Hai chân Hải Đăng bắt đầu nhức mỏi, thi thoảng gặp mấy người khách nóng tính cũng chỉ biết cúi mặt nghe mắng, cậu ấm ức nghĩ đến Hoàng Hùng có chăng cũng phải trải qua mấy chuyện như thế này.

Nếu không có bê bối quan hệ với Hải Đăng, Hoàng Hùng giờ này có lẽ đã ra mắt thành công, trở thành một cơn gió mới mẻ của làng giải trí nước nhà.

Tiếc là mọi chuyện đã xảy ra rồi, Hải Đăng có làm cách nào cũng không thay đổi được.

Vốn dĩ anh và cậu đều mắc chứng rối loạn tin tức tố giống nhau, nhưng lại khác xa trong cách chấp nhận nó.

Hoàng Hùng mở lòng đón nhận sự phụ thuộc của mình vào tin tức tố của Hải Đăng.

Dẫu vậy, Hải Đăng lại không đủ dũng cảm để thừa nhận cảm xúc của cậu đối với Hoàng Hùng.

Trời đã sập tối, Hoàng Hùng cũng tỉnh lại. Bác sĩ đã gỡ kim truyền nước trên tay, cũng không có ai gọi anh thức dậy. Đến khi nhìn lên đồng hồ, Hoàng Hùng mới bật dậy chạy vội ra ga tàu.

Chiếc màn vải trước cửa tiệm bị vén lên, hình ảnh trước mắt khiến Hoàng Hùng ngây người một lúc. Người kia đang loay hoay trong chiếc quầy nhỏ xíu không hề để ý sự xuất hiện của anh, vẫn luôn tay vừa dọn dẹp vừa đưa mì ra cho khách.

Hoàng Hùng cứ sợ anh đến trễ sẽ để bà cụ phải quản tiệm mì một mình.

Không ngờ...

Đỗ Hải Đăng đã ở đây làm thay phần việc của anh, từ trưa cho đến tận tám giờ tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro