về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn mười giờ đêm, tiết trời hôm nay cũng chẳng còn mưa nhiều như mấy ngày trước. Bát mì cay trước mặt khiến Hoàng Hùng bất ngờ không ít, trong lòng đánh giá khá cao trình độ nấu ăn của Hải Đăng.

Hoàng Hùng tranh thủ lấp đầy chiếc bụng đói meo, nửa ngày chỉ nằm ở bệnh viện rồi lại cong chân chạy ngay đến đây, thành ra anh vẫn chưa kịp ăn gì. Hoàng Hùng để ý bát mì của anh có rất nhiều thịt, chốc chốc lại ngước mắt lên trừng Hải Đăng một cái. Hải Đăng đang đóng quầy ở đằng xa cũng bất chợt thấy lạnh cả sống lưng, quay ra thì bắt gặp Hoàng Hùng đang nhìn cậu.

Hoàng Hùng giật mình cúi đầu ăn vội ăn vàng, hai tai vì ngại mà hơi ửng đỏ lên.

Chắc là vô tình thôi, cơ mà nếu ai em ấy cũng cho nhiều thịt thế này thì...

Hoàng Hùng nghĩ thầm trong đầu, vừa ăn mì vừa tính nhẩm xem nên tự trừ vào tiền lương của mình bao nhiêu. Quán cũng đã tắt đèn bên ngoài, bà cụ kéo ghế ngồi cạnh Hoàng Hùng, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc của anh.

Đã lâu rồi Hoàng Hùng mới có cảm giác thân quen đến vậy. Thật ra Hoàng Hùng không thường xuyên về nhà, việc anh theo đuổi con đường nghệ thuật từ lâu đã vô tình vẽ nên khoảng cách tình cảm giữa anh và gia đình. Cho nên mặc dù Hoàng Hùng đến tiệm mì để làm việc nhưng sâu bên trong anh vẫn xem bà cụ là người nhà, tiệm mì nhỏ luôn ở đây để sưởi ấm một phần tâm hồn cô đơn của anh, sự quý giá vẫn vẹn toàn như ngày đầu gặp gỡ.

Hoàng Hùng chợt thấy khoé mắt hơi ươn ướt, sụt sùi giả vờ mắng Hải Đăng nấu mì quá cay.

"Thằng bé học nhanh lắm, toàn là nó làm cho bà thôi. Xiong bị ốm có nặng không?"

Bà cụ nói nhỏ vào tai anh, bàn tay đã trải qua mấy chục năm sương gió nhẹ nhàng chạm vào gò má hao gầy của Hoàng Hùng.

"Xiong không sao mà bà, mai Xiong đến làm bù cả buổi sáng nha"

Hoàng Hùng đáp. Bát mì cũng vơi đi chỉ còn lại một ít nước, ngó thấy chén bát chất thành đống trong bếp, anh cũng không nỡ để Hải Đăng gánh nốt phần việc còn lại.

"Em ra ngoài đi, để anh."

"Anh còn mệt không?"

Căn bếp bé xíu chỉ đủ cho một người, Hải Đăng bối rối nhìn Hoàng Hùng gồng sức đẩy mình ra, tiện tay đòi lại cả tạp dề. Hoàng Hùng không trả lời câu hỏi của Hải Đăng, chỉ lặng lẽ đưa cho cậu một cốc nước mát.

"Còn em tự nhiên để lại tờ giấy bảo anh tỉnh thì về nhà, trong khi em chạy sang đây phụ quán mà cũng không nhắn được cho anh một câu?"

Hoàng Hùng nói một tràng, tông giọng tuy không quá lớn nhưng Hải Đăng vẫn nghe ra được chút hờn dỗi.

"Thì tại vì..."

Omega bị rối loạn tin tức tố sẽ cảm thấy mệt mỏi hơn rất nhiều so với alpha.

Hoàng Hùng đeo tai nghe lên, trong điện thoại chạy đến bài hát anh vẫn thường hay nghe, tiếng ồn trong bếp cũng nhỏ dần. Giọng hát trầm ấm quen thuộc ngân vang bên màng nhĩ, Hoàng Hùng tự hỏi vì sao anh lại thấy yên lòng khi nghe Hải Đăng hát, nhưng lại cô quạnh đến lạ mỗi lần cậu muốn nói chuyện với anh.

"Khi tôi đã có tất cả mọi thứ
Điều tồi tệ nhất là để mất em
Chuyện của chúng ta sau này
Sẽ mãi chẳng trọn vẹn."

Không phải là Hoàng Hùng cạn kiệt tình cảm với Hải Đăng, mà anh sợ nếu mình không đủ cứng rắn, lần này chắc chắn không phải một mình anh ngã xuống từ trên cao nữa.

Anh sẽ kéo theo cả cậu.

Có nhiều lúc Hoàng Hùng rất oán giận bản thân.

Đoạn tình cảm tiến thoái lưỡng nan đến nỗi liên tục xoay vòng cảm xúc của Hoàng Hùng, anh không biết phải làm như thế nào mới đúng.

Trái tim anh có lẽ đã chẳng còn vương vấn những cái chạm của Hải Đăng, nhưng lý trí anh thì luôn nghĩ về cậu mỗi lần oằn mình giữa cơn phát tình bất ngờ ập đến.

Khi Hoàng Hùng trở ra, Hải Đăng đã giúp anh xếp hết ghế lên bàn. Bà cụ cũng vào trong nhà nghỉ ngơi, quán mì bên ngoài chỉ còn mỗi anh và cậu.

Nhớ hôm qua cả hai dầm mưa ướt sũng, Hoàng Hùng vì phát tình mà đi liêu xiêu như chực ngã, phía sau là Hải Đăng cố gắng dùng tin tức tố để bảo vệ anh.

Vậy mà hôm nay, Hải Đăng đã mạnh dạn tiến lên thật nhiều bước để đi sát bên cạnh anh, còn Hoàng Hùng cũng không còn né tránh những cái nắm tay của cậu nữa.

Có lẽ, đã đến lúc cùng nhau về nhà.

.

Chỗ Hoàng Hùng ở trọ là một căn chung cư cũ, mỗi ngày đi học đi làm về đều phải lết hết ba tầng lầu mới tới nhà. Hôm nay anh thấy quãng đường từ dưới lầu lên phòng trọ bỗng nhiên ngắn cả một khoảng, cảm giác chẳng mấy chốc mà đã phải nói lời tạm biệt với người kia.

Hoàng Hùng có chút không nỡ.

"Khi nào em về Việt Nam?"

Bóng đèn ngoài cầu thang chiếu xuống mái tóc của Hải Đăng, Hoàng Hùng mới để ý có vẻ đã rất lâu rồi nó không được tỉa tót cho gọn gàng. Anh chần chừ đưa tay lên vuốt nhẹ phần tóc loà xoà của cậu ra sau, thành công khiến Hải Đăng xiêu lòng.

"Còn anh?"

"Anh đang hỏi em mà."

Thói quen hỏi vặn của Hải Đăng vẫn y hệt ngày trước, Hoàng Hùng chỉ biết lắc đầu, đợi mãi không thấy cậu trả lời liền phẩy tay cười trừ.

"Không nói nữa thì anh vào nhà đây."

Hải Đăng đứng như trời trồng nhìn đối phương dần khép lại cánh cửa, biết bao nhớ nhung cất giấu trong câu chữ cứ thế nghẹn lại ở đầu lưỡi, mãi đến khi không gian xung quanh chìm vào màn đêm, cậu vẫn không cách nào thổ lộ được tiếng lòng của mình.

Em chỉ về khi có anh mà thôi.

Hải Đăng lấy điện thoại ra ghi lại địa chỉ nhà của Hoàng Hùng, luyến tiếc quay người ra về.

Hoàng Hùng nhìn qua mắt mèo, thấy Hải Đăng không còn ở đó nữa, một giây sau hai chân anh như bị rút cạn sức lực, kéo anh ngồi thụp xuống dựa lưng vào cửa, tiếng khóc nức nở vang lên như muốn đem trái tim anh xé toạc khỏi lồng ngực.

Đến tận hai rưỡi sáng, Hoàng Hùng mới thiu thiu được một lúc. Chợt bên ngoài có tiếng cọc cạch, giống như ai đó đang cậy khoá. Thuốc an thần khiến Hoàng Hùng như rơi vào hố sâu, vùng vẫy cách nào cũng không thể tìm được ánh sáng. Anh hoàn toàn nhận thức được ai đó đang xâm phạm khắp cơ thể mình, tuyến thể yếu ớt phía sau cũng bị vạch ra đầy mạnh bạo. Hoàng Hùng cố gắng kêu lên, lập tức bị bàn tay to lớn bịt chặt lấy, ngăn không cho một âm thanh nào thoát ra ngoài.

Mùi thuốc lá gay mũi như khiêu chiến với hương socola trong người anh, khiến Hoàng Hùng vừa đau đớn vừa vật lộn với cơn hoảng loạn.

Khoảnh khắc tuyến thể sắp bị một dấu răng khác đè lên, Hoàng Hùng đã bật khóc khi nghe thấy tên mình vọng lại từ hư vô.

Trước lúc ý thức anh chìm sâu vào bóng tối, trong đầu Hoàng Hùng vẫn chỉ tồn tại duy nhất một cái tên.

Đỗ Hải Đăng.

Còn có,

Lời cầu cứu đầy tuyệt vọng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro