ôm anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù tôi có chạy miệt mài về phía chân trời, những ngọn gai độc vẫn mạnh mẽ vươn lên bấu chặt lấy tôi, xung quanh vẫn chỉ toàn là bùn lầy.

Hoàng Hùng ghét những phút anh rơi vào dáng hình nguyên sơ nhất của sự yếu đuối. Khi tuyến thể trần trụi bị phơi bày trước đôi nanh thèm khát của những kẻ cặn bã, anh lại không thể bảo vệ được chính mình.

Những khớp tay bị người phía trên bẻ ngược ra sau, Hoàng Hùng đau đến mức không thể kêu la được gì. Anh há miệng thở dốc, nước bọt cứ thế vương đầy trên mặt, hoà cùng với nước mắt lẫn máu tươi trong khoang miệng.

Tuyến thể phập phồng liên tục vì sợ hãi trước tin tức tố xa lạ. Trí óc Hoàng Hùng lúc đó hoàn toàn trống rỗng, anh liên tục cầu xin nếu có thể, thà rằng alpha kia hãy xé rách da thịt anh thay vì để bất kì dấu vết nào ở lại.

Tôi không thở được.

Vào giây phút lưỡi anh sắp bị cắn đứt, cơ thể nặng trịch đang áp giải anh bỗng dưng bị lôi ra, Hoàng Hùng vì bất ngờ mà ngừng lại hành động cắn lưỡi tự vẫn. Anh không đủ sức để lật người trở lại, cả người vì áp lực tin tức tố nồng nặc từ hai alpha mà co giật không ngừng.

Mùi socola vẫn mạnh hơn, giành được quyền kiểm soát trong căn phòng nhỏ hẹp. Hoàng Hùng giấu mặt vào chăn, mặc kệ cuộc ẩu đả cách đó vài cánh tay, tập trung trấn an bản thân bằng mùi hương quen thuộc.

Hải Đăng.

Khung cảnh trước mắt vẫn như bị che lấp bởi lớp sương mù, nhưng Hoàng Hùng biết người đang điên cuồng dập đầu tên kia vào tường là Đỗ Hải Đăng. Bóng lưng ấy đã in hằn vào ý thức của Hoàng Hùng từ lâu, khiến anh có chết đi sống lại cũng không thể nhận nhầm.

Bàn tay anh đau như bị dập nát, cố hết sức mò đến chiếc điện thoại trên đầu giường, run rẩy ấn cuộc gọi khẩn cấp.

Mà ở phía bên kia, Hải Đăng cũng bắt đầu đuối sức.

.

Hải Đăng ngồi trong cửa hàng tiện lợi đối diện chung cư chỗ Hoàng Hùng ở trọ, định bụng khi có tàu sẽ về nhà.

Chợt cậu nhìn thấy trên bảng tin trong cửa hàng có dán giấy truy nã của ai đó, không nhịn được sự hiếu kỳ mà mở điện thoại lên chụp lại.

Cậu đã từng nghe qua về tội phạm là những alpha phát tình. Chúng sẽ tìm kiếm và theo dõi con mồi, và xuống tay một cách tàn bạo nhất. Một người cô của Hải Đăng đang làm việc tại Hiệp hội Bảo vệ Omega cũng đã kể đến chuyện này rất nhiều lần, và những nạn nhân đa phần sẽ mất mạng do bị xung đột tin tức tố nặng nề.

Sắc mặt Hải Đăng hơi trầm xuống, bất lực nhìn điện thoại đang quay vòng.

"Alpha, 32 tuổi. Đặc điểm nhận dạng: sẹo lớn trên má phải, tin tức tố mùi thuốc lá."

Thông tin được dịch ra, cũng là lúc Hải Đăng chạy như bay ra khỏi đó, điện thoại nhấn gọi cho Hoàng Hùng liên tục.

Hùng!

Tua ngược ký ức về vài tiếng trước, khi cậu đứng trước cửa nhà anh. Hải Đăng nghe thấy mùi thuốc lá quanh quẩn chỗ anh ở, nhưng lại ngại không dám hỏi liệu có phải Hoàng Hùng vì căng thẳng nên hút thuốc nhiều hơn hay không.

Rõ ràng là không phải, đối với một người như Hoàng Hùng, hút thuốc là biện pháp giải toả tinh thần cuối cùng mà anh tìm đến.

Những cuộc gọi thuê bao như ngọn đèn dầu cháy bùng lên, Hải Đăng không thể kiểm soát tin tức tố của mình. Khi cậu chạy lên tới nhà anh, cửa đã mở toang, bên trong vang lên tiếng sột soạt của chăn mền.

Hải Đăng túm cổ áo của alpha đang ngồi trên lưng Hoàng Hùng, mùi khói thuốc khiến cậu có chút choáng váng. Một alpha khát tình đến mức bị truy nã chắc chắn không phải kẻ sẽ mang tin tức tố có mùi hương dễ chịu.

Mỗi một cú đấm rơi xuống, Hải Đăng dường như dồn hết sức lực vào chúng. Đáy mắt cậu đỏ lên, đôi ngươi cũng long sòng sọc. Chưa bao giờ Hoàng Hùng thấy Hải Đăng điên cuồng như thế, anh sợ cậu sẽ thật sự đánh chết người.

Khi Hoàng Hùng gượng dậy được một chút, cảnh sát cũng bắt đầu ùa vào. Thân hình cao lớn của Hải Đăng khiến họ chật vật lôi cậu ra khỏi alpha kia, mà hắn cũng đã bị cậu đánh đến hình hài méo mó, gương mặt bê bết máu tưởng chừng như biến dạng.

Suốt một tiếng ở đồn cảnh sát để lấy lời khai, Hải Đăng một bước cũng không rời khỏi Hoàng Hùng. Cậu dùng áo khoác của mình đắp lên vai anh, mà Hoàng Hùng cũng không chống cự, ngả đầu dựa lên vai cậu trong lúc đợi cảnh sát cho cả hai ra về.

Mùi socola của Hải Đăng chợt nhiên pha lẫn cả hương hoa trà của anh, sự dịu ngọt trung hoà với mùi đắng ngậy đặc trưng của đối phương, khiến Hoàng Hùng dần mê man.

Hoàng Hùng lim dim gục trên lưng Hải Đăng trên quãng đường cậu cõng anh về lại phòng trọ. Hải Đăng trước giờ chưa từng dỗ ai ngủ, để mà so sánh Hoàng Hùng với đứa em ở nhà, rõ ràng việc ru con nít dễ dàng hơn rất nhiều.

Hoàng Hùng mắc chứng khó ngủ, vì vậy anh mới sử dụng đến thuốc an thần.

Hải Đăng sắp xếp lại đống hỗn độn từ trận đánh nhau ban nãy, khi quay lại thì Hoàng Hùng vẫn ngồi yên trên giường, mắt vô hồn hướng về phía cậu.

Hải Đăng có chút không an tâm, tiến lại gần định ôm anh vào lòng.

Không ngờ Hoàng Hùng vươn tay ôm lấy cậu trước, kéo Hải Đăng ngồi xuống giường. Anh như hoá thành con thú nhỏ tìm được điểm tựa, hai bàn tay siết nhẹ lưng áo cậu, trong khi Hải Đăng để cho anh vòng chân quanh eo mình.

Tư thế tìm kiếm sự an toàn của omega.

Dẫu bên ngoài trời đã bắt đầu ấm lên, nhưng Hoàng Hùng nằm trong chăn vẫn run bần bật. Da dẻ anh có hơi tím tái, Hải Đăng giúp anh lau người qua nước ấm rồi dùng nhiệt độ từ cơ thể mình sưởi ấm cho anh. Hoàng Hùng ghé sát vào người cậu, để Hải Đăng nằm thật gần bên mình, làm cho chiếc giường đơn bỗng nhiên trống ra cả một khoảng. Chú mèo nhỏ thấy Hoàng Hùng như thế cũng kêu lên mấy miếng, ngoan ngoãn xếp cái đuôi bông của mình lại, nằm yên bên cạnh hai người.

Tờ mờ sáng.

Hải Đăng thấy cổ họng hơi khát, trên người cũng đầy mùi dầu mỡ. Bên ngoài trời cũng bắt đầu ló bình minh, Hải Đăng định tranh thủ Hoàng Hùng đang ngủ sẽ đi dội qua người cho sạch sẽ.

Hoàng Hùng mặc dù không tỉnh hẳn nhưng vẫn cảm nhận vòng tay đang ôm mình dần tách ra, làm cho anh trong cơn mơ lập tức nóng vội níu giữ cánh tay đối phương ở lại.

Hình ảnh Hoàng Hùng bất cần cùng điếu thuốc trên môi lúc Hải Đăng gặp lại anh trong con hẻm ngày hôm trước, lại trái ngược hoàn toàn với một Huỳnh Hoàng Hùng vì ác mộng mà không buông lỏng bàn tay cậu dù là một chút.

Tiếng gọi của anh vẫn da diết như vậy.

"Ở lại với anh..."

Lưỡi vẫn còn đau, Hoàng Hùng chỉ có thể nhỏ giọng nói ra khẩn cầu của mình, khoé mắt vì cảm xúc rối bời mà dâng lên một tầng nước mắt.

Hải Đăng đã nghe câu nói này hàng trăm lần trước đó, thậm chí lúc cả hai còn là bạn giường, Hoàng Hùng có suy yếu van nài đến mấy thì cậu vẫn rời đi khi trời hửng nắng.

Chỉ là,

Lần này Hải Đăng không cho phép mình làm như vậy nữa.

Nhịp tay đều đặn trên lưng giúp Hoàng Hùng trở lại giấc ngủ, hơi thở anh cũng không còn gấp gáp. Hoàng Hùng cuộn mình nép vào lòng đối phương mà ngủ say, cùng với lời xin lỗi nhẹ nhàng tựa tiếng hát ru vỗ về xoá tan đi chất độc bám đầy trên cơ thể.

Giọng hát của cậu dịu dàng làm lành thương tổn trong tâm hồn vụn vỡ nơi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro