bắt đầu (cùng nhau)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng bé là người tốt."

Hoàng Hùng cúi đầu nhìn thanh kẹo mạch nha trong tay, hình dáng thô sơ nhưng chan chứa tình cảm của người bà mà anh nương tựa tâm hồn mình nơi đất khách. Hoàng Hùng không ngờ mình lớn như vậy rồi vẫn có thể nhận kẹo, sống mũi chợt hơi cay cay, cố gắng nhịn xuống giọt nước tràn ra đáy mắt.

Em ấy sao?

Đúng rồi, Hải Đăng là người tốt.

Vì vậy cháu có thể tin tưởng em ấy thêm một lần, có phải không?

Viên kẹo ngọt ngào nhất, đã đợi anh nhận lấy từ rất lâu rồi.

.

Lúc Hải Đăng tỉnh dậy đã là tám giờ sáng.

Âm thanh từ tivi phát ra tuy âm lượng không lớn nhưng vẫn đủ để đánh thức Hải Đăng. Cậu uể oải vươn vai một cái, cảm thấy một bên mạn sườn hơi ê ẩm vì cả đêm không dám trở mình. Mà cái người ôm chặt lấy cậu suốt đêm thì lại đang thong dong vừa ngồi xem hoạt hình vừa ăn sáng, thói quen gặm nhấm thức ăn của Hoàng Hùng mãi vẫn không bỏ, không biết anh đã ngậm cái bánh mì từ lúc nào rồi nữa.

"Hùng ơi"

Hải Đăng nhỏ giọng gọi một tiếng, thành công thu hút sự chú ý của anh. Hoàng Hùng chậm rãi rời mắt khỏi tivi, thở dài rồi đứng dậy đi về phía bếp lấy cho cậu một cốc sữa nóng, tay còn lại thì cầm đĩa bánh mì đưa ra giữa không trung, đôi mắt ngước lên nhìn cậu như đợi Hải Đăng đưa tay đón lấy.

"E-em xin."

Hải Đăng cầm sữa với bánh mì từ tay anh, lon ton chạy lại bàn ăn ngồi xuống. Cứ ngỡ Hoàng Hùng sẽ ngồi ăn cùng, không ngờ vẫn phải ngậm ngùi nhìn anh trở về sofa, còn cậu thì ngồi ăn một mình.

Hải Đăng vò đầu bứt tóc cả buổi cũng chẳng hiểu vì sao Hoàng Hùng lại trở về dáng vẻ lạnh nhạt như trước. Cậu còn hoài nghi không biết liệu người trước mặt với omega ôm cậu ngủ đêm qua có phải là cùng một người hay không.

Tức tối đến mức không nói được.

"Hùng ơi-"

Hải Đăng cực kì không thích sự im lặng của Hoàng Hùng. Ngày trước anh hoạt náo bao nhiêu, chỉ cần nhìn thấy cậu ở sau trường quay là hai chân nhảy cẫng cả lên. Vậy mà bây giờ cậu vì anh mà đánh nhau đến sứt mẻ, Hoàng Hùng vẫn để cậu đối diện với tấm lưng của mình.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, tự thấy tủi thân vì bị đối phương hắt hủi thì bên tai Hải Đăng vang lên tông giọng có chút khản đặc.

"Em ăn nhanh còn đưa anh đi làm..."

Trong đầu Hải Đăng như có ai gõ một phát kẻng thật vang.

Hoàng Hùng vì một trận sang chấn đêm qua nên hôm nay bị ốm nhẹ. Lưỡi vì tổn thương nên anh cũng không muốn nói nhiều, cổ họng cũng hơi rát buốt.

Đỗ Hải Đăng nghĩ nhiều rồi.

Anh ăn xong phần bánh của mình, đứng dậy tắt tivi rồi vào phòng thay quần áo. Hải Đăng vẫn ngớ người cố gắng tiếp thu lời mà Hoàng Hùng vừa nói, một giây sau cậu liền vui đến nỗi xắn hai phát hết luôn đĩa bánh mì, ngồi ngoan như cún đợi Hoàng Hùng thay đồ xong.

"Làm gì mà hí hửng vậy?"

"Không có gì..."

Mặc dù Hoàng Hùng chỉ nhờ Hải Đăng đưa anh đi làm, nhưng cậu vẫn chen một thân to như bò mộng vào chiếc quầy bé xíu của quán, giúp anh làm mấy việc lặt vặt. Lúc Hoàng Hùng nấu mì trong bếp thì bên ngoài Hải Đăng sẽ thanh toán cho khách, xe tải chở hàng đến cũng có cậu phụ bê giúp vào nhà kho.

Hoàng Hùng thấy hôm nay đi làm sao nhàn ghê.

"Anh không chia lương đâu đấy nhé?"

Hoàng Hùng chạy vụt ra nói nhỏ vào tai cậu, Hải Đăng chỉ biết cười hề hề tuân lệnh.

Ngày hôm đó bà cụ đóng cửa sớm.

"Hôm nay bà về quê, Xiong nghỉ sớm nhé".

Hoàng Hùng nhận về cái xoa đầu ấm áp của bà, anh giúp bà chất mấy túi đồ lên xe ô tô, còn tiễn bà đi một đoạn. Trước khi lên xe, bà dúi cho Hoàng Hùng một ít kẹo mạch nha mà bà tự làm.

"Cháu cũng là người nhà của bà, vì vậy... Xiong này, cháu phải sống thật hạnh phúc nghe chưa."

Suốt từ lúc tiếp xúc với Hoàng Hùng, bao nhiêu hỉ nộ ái ố trong anh đều có bà sẻ chia. Khi khách ra về hết, những ngày áp lực chồng chất trên vai, Hoàng Hùng sẽ không chịu được mà khóc oà trong vòng tay của bà. Cho dù anh không than phiền với bà câu nào cả, nhưng bà vẫn biết, Huỳnh Hoàng Hùng là một đứa trẻ cất giữ rất nhiều tổn thương trong lòng.

Lần này bà đi nửa tháng, âm thầm giao hết trọng trách chăm sóc Hoàng Hùng cho đứa nhóc đang đứng phía xa xa, nhìn bộ dạng lén lút nhìn Hoàng Hùng của cậu khiến bà bật cười.

Một chú cá mập gai góc đang học cách bày tỏ tình yêu của mình.

Thế là Hoàng Hùng rảnh cả buổi chiều hôm đó.

Cũng vì thế mà Đỗ Hải Đăng phát hiện, Huỳnh Hoàng Hùng sống ở đây lâu đến vậy mà chẳng biết gì về mấy chỗ ăn chơi giải trí.

"Em dẫn anh đi đâu vậy?"

"Đi chơi, dù gì em cũng sắp phải về rồi."

Hải Đăng đưa Hoàng Hùng đến trung tâm thương mại, dạo qua vài khu ẩm thực và mấy con hẻm bán đồ lưu niệm. Chẳng mấy khi Hoàng Hùng được đi chơi, dù bên ngoài tỏ ra không quan tâm, nhưng chỉ cần Hải Đăng vừa quay sang là sẽ thấy Hoàng Hùng đứng ngẩn tò te nhìn thật lâu vào một cái gì đó.

Giống như đứa trẻ hiếu kì được chạm vào vạn vật đầy sắc màu, mà trước đó thế giới của đứa trẻ ấy vốn dĩ vẫn luôn là bầu trời xám xịt.

"Anh thích cái này hả?"

Hải Đăng chỉ vào con cá mập làm bằng gốm sứ, là cái loại cho nước vào thổi sẽ phát ra tiếng kêu. Hoàng Hùng liên tục xua tay, muốn kéo cậu đi sang gian hàng khác.

Hải Đăng đi theo Hoàng Hùng, nhờ anh mua giúp một phần thịt nướng. Còn cậu thì quay lại gian hàng ban nãy, may sao ông chủ vẫn còn lại một chú cá mập.

"Cậu ấy có vẻ rất thích, đứng nhìn rõ là lâu. Nếu cháu không quay lại thì tí nữa không còn đâu."

Hải Đăng nghe chữ được chữ mất, nhưng nhìn chú cá duy nhất đã yên vị trong túi áo, trong lòng thấy may mắn biết bao.

Đến chiều vẫn là Hải Đăng đưa Hoàng Hùng về nhà.

Nắng đổ dọc trên đường như lọ màu tràn ra mặt giấy, thấm đẫm cả cảnh vật xung quanh bằng sắc vàng cam ấm nóng của chiều tà. Hoàng Hùng đi phía trước, bóng anh hắt xuống mặt đường, kéo dài đến mũi giày của Hải Đăng.

Cứ đi mãi, Hoàng Hùng vẫn chẳng nói câu nào, mà Hải Đăng vẫn một mực đi phía sau anh, đều đặn cách xa khoảng mười cánh tay.

Cậu sợ mình sẩy chân một bước, anh sẽ hoảng sợ mà tiếp tục bỏ chạy.

Chỉ còn một trăm mét nữa là về đến nhà, Hoàng Hùng quay về phía chân trời đằng xa, thu trọn hoàng hôn rực lửa vào ánh mắt.

Anh xoay gót đối diện với cậu, bất chợt khiến Hải Đăng có chút lo lắng mà dừng chân.

Hoàng Hùng khẽ khàng trấn an trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực, cảm thấy nếu lần này anh không nói ra, thì cả hai sẽ mãi mãi chẳng bao giờ nắm lấy tay nhau được nữa.

"Cuối năm anh sẽ về."

"Dạ?"

"Lúc đó Đăng nhớ đón anh nhé."

Sau đó Hoàng Hùng cũng không để Hải Đăng đáp lại mình, ôm một lòng đầy thương nhớ chạy đến trước mặt cậu, nhón chân đặt lên môi Hải Đăng một chiếc hôn.

Xiêu lòng.

Mùi hoa trà thơm ngọt thoảng qua, nhanh đến nỗi Hải Đăng chẳng kịp níu giữ. Hoàng Hùng cũng xấu hổ nhanh chóng quay người chạy đi, không quên vẫy tay tạm biệt bóng hình rực rỡ của cậu nơi con đường ngả rạp ánh dương.

Hải Đăng, em biết không?

Niềm tin đối với anh là một điều xa xỉ, vì vậy anh chỉ cho phép mình tin em thêm một lần nữa thôi.

Có lẽ, em cũng đã hiểu cảm giác miệt mài theo đuổi một người là như thế nào.

Chúng ta đã hao tổn quá nhiều thời gian rồi, vì thế...

Anh, cũng nên cùng em trở về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro