Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện nãy là sao?"

"Mày và Hùng có quen biết nhau hả?"

"Sao mày lại khóc?"

Từng câu hỏi cứ thế dồn dập bên tai Hải Đăng, cậu vừa không muốn trả lời, lại vừa muốn nói ra tất thảy nỗi niềm chôn cất bấy lâu.

Suy cho cùng, đó cũng chỉ là tình đơn phương từ một cậu nhóc chập chững bước vào đời

"Không có gì đâu ạ, chỉ là vài chuyện cá nhân của em thôi ạ"

Ai sẽ tin câu trả lời của cậu khi trên khuôn mặt non trẻ ấy vẫn đượm màu buồn rầu chứ.

"Đăng, em nên nhớ anh trải đời lâu hơn em và anh quen em đủ lâu để hiểu rằng tính cách của em đơn giản thế nào.

Có những chuyện em có thể che giấu người khác, tự lừa dối bản thân nhưng chẳng thể nào đánh lừa được con tim đâu"

Câu nói ấy vượt qua từng ngóc ngách, xuyên qua từng rào chắn, chạm đến sâu thẳm trái tim Hải Đăng.

Thật ra, cậu biết, cậu hiểu, hiểu rằng con tim đã điều khiển hơn nửa phần trí óc cậu, nó khát khao được nói ra, được gào lên bí mật kẹt cứng nơi vòm họng. Dù cho đứt thanh quản, nát bươm cổ họng nó cũng mãn nguyện.

Nhưng phần lý trí ít ỏi đã nắm dây cương giữ cậu lại. Nó cho rằng nếu bản thân đã không còn ân huệ được xuất hiện trong nhật kí thời gian của người ấy thì cớ gì phải nói ra để rồi đẩy cả hai vào cảnh đường cùng. Thà cứ chôn sâu ước muốn day dứt ấy rồi ở bên cạnh người ta với thân phận mới còn hơn.

Đỗ Hải Đăng cũng đã giấu kín tương tư từng ấy năm rồi cơ mà, thêm một khoảng thời gian nữa có lẽ cũng chẳng hề hấn gì.

"Anh Tài ơi, bọn em chuẩn bị xong rồi"

Giọng nói ấy chặt đứt rối ren nghĩ suy của cậu, ngước mắt lên nhìn người, cậu vẫn bị ánh sáng ấy thu hút, thứ ánh sáng tỏa ra từ người dường như nuốt chửng cậu vào chốn mê cung không lối thoát.

Hùng Huỳnh đẹp, Đăng hiểu điều đó hơn bất cứ ai, dung mạo tuyệt trần này luôn khiến cậu điêu đứng, đồng thời đưa cậu vào ngả rẽ của nỗi tự ti vô hình tựa dây gai bám chặt không rời.

"Đăng có vẻ hơi mệt, buổi hôm nay cứ để anh chụp vậy"

"Không, cứ để em chụp đi ạ, em không mệt, cứ để em làm ạ"

Nghe vậy Tuấn Tài lại thấy lo sốt vó, Đăng ơi em diễn cho ai coi vậy, làm sao anh có thể để em đảm nhận trong khi làn sương vẫn còn vương nơi khóe mắt em.

Nhưng anh thừa biết không thể cản nỗi thằng nhóc này, giờ chỉ có thể dõi theo tình hình rồi tùy cơ ứng biến.

Giây phút Hùng Huỳnh đứng ngay trước mặt, cậu vẫn cảm thấy chút gì nhói trong lòng. Đây không phải lần đầu cậu cầm máy, canh góc, cố gắng lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của anh. Nhưng đây là lần đầu cậu chụp cho anh mà chẳng mang một tư cách đặc biệt gì, chỉ là người lạ từng quen thôi.

Những tháng ngày làm việc trong quá khứ cậu luôn cố gắng học cách kiểm soát cảm xúc, không để tình cảm lấn át lý trí gây trở ngại trong công việc.

Lần này dường như cậu đã thành thạo, cậu nín thở bấm máy liên tục, không dám bỏ lỡ một phút giây nào ghi lại bóng hình người đẹp.

Hùng Huỳnh cũng không phải dân nghiệp dư, anh tự tin tạo dáng thể hiện bản thân, cứ thế kết hợp ăn ý với người kia.

Có điều, thời gian chụp dự kiến đã xong, nhưng ánh đèn flash và tiếng bấm máy vẫn vang lên không ngứt, người trước ống kính cũng chẳng để ý mà tiếp tục pose dáng.

"Đã xong! Mọi người vất vả rồi, Hùng xem ảnh nhé đảm bảo không làm em thất vọng"-Anh Tài cuối cùng cũng phải lên tiếng

"Uầy bạn nhỏ này chụp đẹp thật đấy, thế này chắc không cần chỉnh sửa gì thêm đâu nhỉ?"

"Không phải đâu ạ, là do anh trời sinh dung nhan như hoa, đẹp lung linh, đẹp rạng ngời, anh sáng hơn cả flash máy ảnh đấy ạ"

Câu nói của Hải Đăng phong ấn tất cả mọi người có mặt tại đây, không biết người được khen có nhận thấy điều gì không chứ từ nãy đến giờ lộ liễu lắm rồi.

Bầu không khí chỉ được phá tan khi tiếng cười ngặt nghẽo của người có vẻ đẹp sáng hơn cả đèn flash vang lên.

Nụ cười ấy hình như không chỉ xua đi không khí lạnh lẽo và ngượng ngùng mà còn đốt lên trong lòng Hải Đăng một ngọn lửa.

Ngọn lửa kia dường như có tri có giác, dường như nó đang tự tạo ra cho Đăng một tương lai mà những người yêu nhau sẽ về với nhau, mọi thứ không chỉ tái tạo lại như thuở ban đầu mà còn phát triển tốt hơn thế. Nó thôi miên cậu dũng cảm tiến về phía trước, dù có vấp ngã, có trầy trụa bao nhiêu lần vẫn phải đứng lên tự mình làm chủ cuộc sống.

Đỗ Hải Đăng thật sự muốn bỏ lỡ một người tuyệt vời như Huỳnh Hoàng Hùng sao?

Không. Đáp án chắc chắn là không. Cậu đã chờ đợi anh từng ấy năm chẳng một lời than vãn, làm sao cậu có thể bỏ cuộc chỉ vì anh không nhớ cậu là ai.

Nếu anh không nhớ được cậu của trước kia, vậy thì cậu sẽ khiến anh khắc ghi hình ảnh cậu của bây giờ một cách đẹp đẽ nhất. Nếu cậu trong quá khứ đã bị anh đưa vào miền quên lãng vậy thì cứ để nó trôi theo thời gian. Giờ đây một Đỗ Hải Đăng hoàn thiện hơn, bản lĩnh hơn đã sẵn sàng đồng hành và trao mọi điều tốt đẹp nhất cho Huỳnh Hoàng Hùng.

Anh Tuấn Tài đã bắt được thứ ánh sáng lóe lên chớp nhoáng trong mắt cậu. Thằng nhóc này mỗi khi quyết tâm điều gì đó thì đáy mắt lại lóe lên ngọn lửa nghi ngút sẵn sàng đối mặt.

Về khoảng này, anh phải công nhận Đăng giống hệt anh chàng người mẫu vẫn ôm bụng cười sau những lời hoa mỹ đến sến súa của cậu.

Sự thay đổi về mặt cảm xúc của Hải Đăng diễn ra quá nhanh, mọi lần khi phải quyết định một việc gì cậu luôn cho bản thân thời gian nhìn nhận và đánh giá. Vậy mà lần này sự thay đổi của cậu diễn ra nhanh đến chóng mặt, cậu thật sự không hiểu được chính mình.

Nhưng không sao, những gì mà khoa học không giải thích được, cứ gán nó cho tình yêu.

"Bạn nhỏ này không chỉ chụp ảnh đẹp mà nói chuyện cũng thú vị thật đấy, anh Quang Trung đến đón rồi em về đây. Khi nào có ảnh anh Tài nhắn em nhé"

"Ơ khoan đã, anh ơi..."

Lời chưa kịp nói chẳng thể đọ nổi tốc độ của gió, người đẹp đã nhanh chân lên xe và đi mất rồi. Để lại nơi đây một cậu trai tiếc nuối vì chưa kịp xin thông tin liên lạc và những nhân viên studio với rất nhiều câu hỏi.

Phía bên đây, cũng có một người đang cảm thấy khó hiểu.

"Sao em cứ cười hoài vậy Hùng, hôm nay có chuyện gì vui hả, kể anh nghe với!"

"Hôm nay có người khen em đẹp đấy, cái gì mà đẹp lung linh, đẹp rạng ngời, rồi còn sáng hơn cả đèn flash nữa chứ, anh thấy em anh có giá ghê hông"

"Gì vậy trời, đứa nào sến rện vậy?"

"Một bạn nhỏ có răng thỏ đáng yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro