Nhân Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng sớm tinh khôi, thu về cùng hương hoa sữa, Hải Đăng chầm chậm nhấc bước với đích đến là không gian quen thuộc. Cậu đưa ánh mắt khẽ chạm từng tiếng xì xào của lá, từng nét khoe sắc của khóm cúc bên đường.

Studio nằm chiễm chệ ở một vùng ven trung tâm, mẹ thiên nhiên dường như rất ưu ái nơi đây khi xung quanh nó là núi, là biển, là trời trong xanh ngào ngạt hương hoa. Vậy là quá đủ với một studio chứa đựng bao trái tim mầu nhiệm.

Từ căn hộ của Đăng đến đây cũng không quá là xa, cậu đặc biệt thích đắm chìm trong quang cảnh khi di chuyển từ đô thị phồn hoa đến mảnh đất xanh tươi này.

Chẳng biết linh tính điều gì, hôm nay cậu không đi theo lộ trình đậm dấu thời gian đã đi bao lâu nay, cậu bước xuống tàu điện khi chỉ mới nửa chặng đường. Cậu quyết định dùng phương tiện trời cho đi theo chỉ dẫn từ mạch đập lồng ngực.

Vùng này không tính là ít người, chỉ là người ta đến đây với một tâm hồn cằn cỗi rồi khi khu vườn tâm trí hé lộ những mầm non hi vọng, họ quyết định từ giã nơi này, trở về điều khiển con thuyền giữa bão giông cuộc đời. Người dân xung quanh đây đa số là những người với nhịp sống chậm, kiếm tìm chốn bình yên và tránh xa nhịp sống xô bồ.

Có vẻ hôm nay lại một đoàn người nữa tìm tới chốn xoa dịu tâm can đẹp đẽ này, Đăng từng bước đi qua dòng người, khe khẽ cảm nhận từng phút giây cuộc sống.

Cậu cứ nghĩ hôm nay sẽ lại là một ngày binh thường như bao ngày, nhưng không, một mùi hương len lỏi khiến tim cậu đánh rơi một nhịp. Mùi hương đó cậu đã trông mong chờ đợi được gặp lại biết bao tháng năm đằng đẵng.

Cậu vội quay bước cố gắng bắt lấy bóng dáng nhỏ bé phía sau dòng người, thoáng chốc, bóng dáng ấy đã ẩn đi, mùi hương cũng chẳng còn.

Cậu tự hỏi là do bản thân mộng tưởng hay sợi dây duyên số lần nữa đưa người về bên cậu?

Dòng suy nghĩ cứ thế miên man, đứng trước cửa studio cậu thở dài não nề bước vào.

"Mới sáng mà mặt mày rầu rĩ vậy em?"

Tuấn Tài tay này sắp xếp concept tay kia kiểm tra lịch làm việc, chào hỏi người em mặt mày ủ rũ không nhích nỗi bước chân.

"Cảm giác điều mình trông mong xuất hiện ngay trước mắt nhưng bản thân lại chẳng đủ sức nắm lấy nó đớn thật anh nhỉ"

Hải Đăng gục xuống sofa, uể oải nhận lấy lịch trình

"Mày có tâm sự gì thì nói ra anh giúp giải quyết trong sáng nay, tầm đầu giờ chiều có lịch đấy"

Bên kia Tuấn Tài vẫn bận rộn cùng chồng giấy tờ nhưng vẫn không quên đánh mắt sang cậu em, cá mập con buồn bã như vậy đúng là hiếm thấy.

"Hi, chào cả nhà yêu!"

Âm thanh cao vút xuất phát từ đầu gian phòng, Pháp Kiều từng bước catwalk, ánh mắt lướt qua một lượt sự vật trong căn phòng.

" Baby shark nay thành baby sad rồi hở?"

"Đừng có chọc tui..."

Nước mắt chảy ngược vào trong, cậu đặt xúc cảm da diết vào một góc căn gác hồng, dù trong lòng đã nổi bão giông vẫn phải nén lại tiếp tục công việc kiếm tiền.

Đăng sợ, sợ nếu cứ mãi âu lo trì trệ công việc, sau này gặp lại người ta sẽ chê cậu nghèo.

Nửa ngày trời làm việc với hỗn độn suy nghĩ, Tuấn Tài khích lệ cậu phải tươi tỉnh lên, thế này không khéo khách hàng lại đánh giá studio của cậu chứa cá mập mắc cạn mất.

"Leng Keng"

Tiếng chuông cửa vang lên, lấp ló đằng sau cánh cửa đó một thân ảnh yêu kiều, mùi hương người con trai ấy lan tỏa khắp gian phòng, đậu lại trên mũi Hải Đăng.

Hương thơm này cùng với mùi hương lấy hồn cậu lúc sáng giống nhau bảy phần, ba phần còn lại như bảy.

Không gian như ngưng đọng, mọi thứ xung quanh Đăng rút ra khỏi tầm mắt, chừa chỗ cho trái tim lệch quỹ đạo.

Đôi mắt người vẫn ngập tràn ánh sao như mùa hạ năm ấy, chiếc má lúm cùng nụ cười rạng rỡ vẫn khiến người ta chìm sâu tựa lần đầu gặp gỡ.

Là anh, anh đã trở về, Huỳnh Hoàng Hùng đã trở về với Đỗ Hải Đăng.

Sau từng ấy thời gian, ánh sáng trên người anh vẫn thu hút người khác ngước nhìn.

Chia xa bao năm, lần này gặp lại, anh vẫn tỏa sáng thậm chí năng lượng ấy còn chói chang hơn vài phần. Vậy còn cậu, Đỗ Hải Đăng có gì để tự tin sánh bước bên mặt trời của cậu?

Chẳng biết thế lực nào thôi thúc, đôi chân cậu như gắn hỏa lực, trong tíc tắc người con trai ấy đã lọt thỏm trong lòng,  từng giọt lệ cứ thế chảy ra.

Đó đâu đơn giản là những giọt nước mắt vô duyên vô cớ, nó là tương tư chưa kịp ngỏ lời, là kí ức một thời vẫn đậm sâu và còn là nỗi nhớ da diết bầu bạn cùng màn đêm.

Người con trai mình giấu trong lòng bao lâu giờ đây đang đứng ngay trước mặt, nếu không dũng cảm nắm lấy định mệnh thì còn gì chí khí nam nhi.

Lần nay cậu phải giữ anh thật chặt, không cho anh đi nữa đâu.

"Đăng, mày làm gì vậy hả?"

Giọng nói của Tuấn Tài vang lên kéo cậu ra khỏi cơn mê, người ta vừa đến còn chưa bước chân vào cửa đã bị nó siết chặt, với cái thân hình của nó khéo lại làm người ta ngạt thở như chơi.

"Bạn nhỏ này sao vậy, sao lại khóc? Bộ không muốn chụp ảnh cho anh sao?"

Một câu nói, ba người kinh ngạc.

Tuấn Tài và Kiều hoang mang nhìn nhau, có thể khiến Đăng rơi nước mắt, ắt hẳn chuyện không đơn giản.

Hải Đăng lại càng bối rối hơn, chuyện cậu để tâm không phải là bộ dạng bản thân lúc này mà chính thái độ của Hùng.

Sao anh lại dùng những từ ngữ xa lạ như vậy, chia xa bao nhiêu năm giờ đây anh chẳng còn nhận ra cậu sao.

Chúng ta đang đứng rất gần nhau nhưng sao khoảng cách đôi ta lại xa đến thế?

Cậu lấy hết dũng khí, cầu mong điều mình đang nghĩ không phải sự thật

"Anh ơi, anh không nhận ra em ạ..."

"Đây không phải là lần đầu chúng ta gặp nhau sao?"

Lời đáp lại của anh đánh tan ảo tưởng cuối cùng cậu tự thôi miên chính mình.

Ước gì đây không phải sự thật, ước gì khoảnh khắc này anh sẽ nhận ra cậu, sẽ ôm chầm lấy cậu và rồi tụi mình sẽ lại bên nhau như những năm tháng thanh xuân.

Cậu không muốn tin, nhưng buộc phải tin, tin là mình đã không còn chỗ đứng trong tim anh.

"Thằng này là Đăng, nhiếp ảnh mới của bên anh, lần gần nhất em đến nó vẫn chưa vào làm nên chắc hai đứa còn lạ lẫm"

"Kiều ơi, đưa Hùng vào chuẩn bị đi em"

Cuối cùng vẫn là anh Tài vào giải vây tình huống gượng gạo này.

Anh vỗ vai Đăng, làm mọi cách có thể để nó bình tĩnh trở lại.

"Hùng đi theo em"

Kiều đưa anh Hùng của em vào phòng, em vẫn cố tỏ ra tự nhiên, tập trung vào công việc, nhưng sâu trong đôi mắt ấy là cả bầu trời lắng lo và hồ nghi.

Em gặng tìm lời giải đáp từ người anh đang đứng trước mặt, khổ nỗi ông anh này lại rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc.

Chuyện này, chắc chắn có ẩn tình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro