1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi buỗi sáng, Hải Đăng có hai chuyện cần làm: một là đọc bảng tin mới nhất, hai là kiểm tra Hoàng Hùng đã ăn sáng chưa. 

Được đánh giá là ngôi sao sáng trong ngành kinh doanh giải trí, Hải Đăng chỉ dùng 8 năm để lên được ghế giám đốc, trong đó hết 5 năm là đồng hành cùng Hoàng Hùng. Từ khi còn là sinh viên, Hải Đăng đã thực tập hết công ty này đến công ty khác, thậm chí lấy được hợp đồng trị giá chục tỷ vào năm đầu tiên sau khi ra trường. Chiến tích lừng lẫy như thế dường như là bằng chứng đanh thép và nấc thang vững vàng nhất cho con đường sự nghiệp của Hải Đăng, khiến cho ai muốn dị nghị về vị trí của anh đang ngồi cũng không có cơ hội. 

Không thể bàn cãi gì về năng lực, nỗ lực và cả nhan sắc, duy chỉ có mặt tình duyên là lận đận miễn bàn, trích lời nhận xét từ mẹ anh sau khi đi hết thầy bói trong thành phố. Mà quả thật là lận đận, vì người mình thích thì ở trước mặt, nhưng hết lần này đến lần khác Hải Đăng không một lần nhận ra mình thích người ta.  

Suốt 5 năm cùng nhau sát cánh trong giới giải trí, sớm nắng chiều muộn đều bên cạnh nhau cùng làm việc, cùng trò chuyện, Hoàng Hùng cũng sớm đã yêu thích Hải Đăng, nhưng cậu không dám biểu hiện ra một chút gì. Về cơ bản, mối quan hệ của hai người vốn đã luôn ăn ý hòa hợp, chỉ là luôn tồn tại một ranh giới vô hình không ai dám vượt qua.

Buổi sáng ở công ty truyền thông HIDOO không dám chắc là yên bình, bởi vì buổi sáng luôn là thời khắc quyết định tâm trạng của giám đốc. Nếu ai kia quên mất đồ ăn sáng, thì xác định hôm đó toàn công ty no bụng với vài trận tổng "nhận xét" của Hải Đăng, còn nếu ai kia may mắn nhớ ra vội vàng gặm xong cái bánh bao trước khi Hải Đăng đến văn phòng, vậy thì chúc mừng hôm đó có khả năng được uống trà chiều sếp bao. Thế nên mới sáng sớm, group chat công ty đã ầm ầm những tin nhắn rủ rê nhau mua đồ ăn sáng dư thêm 1 phần. 

Hải Đăng đến công ty vào lúc 7 giờ 50 sáng, người đúng giờ như anh hiếm khi nào đi muộn, cứ 8 giờ là đã đỉnh đạc bước vào trụ sở, vậy mà hôm nay lại sớm hơn bình thường đã tới công ty. Gật đầu chào hỏi một vòng, anh tiến nhanh vào phòng làm việc để xem hợp đồng khách hàng vừa chốt tối qua. Công việc đăng đăng đê đê là thế, nhưng thói quen vẫn là phải kiểm tra trợ lý Hoàng Hùng về chế độ sinh hoạt thiếu khoa học của cậu. 

"Đã ăn sáng chưa Hoàng Hùng?" Ánh mắt Hải Đăng vẫn chỉ dán vào trang A4 chẳng hề ngước lên, thi thoảng còn lật qua lật lại. Hoàng Hùng vẫn lơ mơ đứng bên cạnh bàn làm việc, đầu óc như bay chín tầng mây bị câu hỏi của Hải Đăng giựt lại rớt xuống đất. Là một người yêu công việc đến mức 3 giờ sáng hôm nay cậu mới thôi 'hẹn hò' cùng công việc mà trở về giường ngủ, Hoàng Hùng sáng nay đầu óc thơ thẩn làm gì nhớ nổi chuyện ăn sáng. Cậu bảo trì sự im lặng, không biết nên tìm câu trả lời như nào để anh không cằn nhằn cả ngày đây.

Mãi cho đến lúc Hải Đăng đọc xong hợp đồng trên bàn, cậu vẫn chưa nói gì thêm. Hải Đăng lại chẳng rõ cái bụng của con người này quá, có đau bao tử chết đi sống lại thêm trăm nghìn lần nữa thì khi hết đau cậu ta vẫn vô tâm vô phế quên mất ăn uống đủ bữa. Cũng không cần là lần đầu nữa, Hải Đăng cũng lười nói năng thêm, chỉ đơn giản quăng lại một câu rồi tiếp tục bật máy tính làm việc. "Cậu có 15 phút xử lý bữa sáng, sau đó cứ 1 phút trừ mười phần trăm một ngày lương."

Hoàng Hùng có một nhược điểm vừa là ưu điểm, yêu tiền như sinh mệnh, chỉ cần là tiền lương, tiền thưởng thì Hoàng Hùng không bao giờ để mình thiệt. Nghe thấy lời đe dọa đến từ 'địa ngục', Hoàng Hùng vội cúi chào rồi lao ra khỏi phòng giám đốc nhanh chóng kiếm đồ ăn sáng. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro